Xe buýt số ba mươi hai dừng ở bến cuối cùng khi trời vừa nhá nhem vệt nắng. Chuyến xe ban đầu vốn đã chật kín chỗ, giờ này cũng chỉ còn vài ba người ngồi lại. Trương Gia Nguyên bước xuống, em ngẩn ngơ nhìn về phía chân mây nơi ráng chiều đỏ rực. Em nghe gió dịu dàng chao nghiêng, khẽ hôn trộm lên vai áo em rồi vội vàng bay mất. Mưa đầu mùa vẫn còn chưa gõ cửa trời hạ, Trương Gia Nguyên tặc lưỡi, đài Khí tượng hôm nay hình như dự báo trật lất rồi.
Đoạn, em phủi nhẹ vạt áo, mang theo hai túi đồ nặng trĩu đang níu chặt lấy mấy ngón tay. Em bước chậm rãi qua con đường góc nào cũng phủ đầy thân thuộc. Vừa đi được mấy bước, ngoảnh đầu lại đã thấy đèn đường được thắp lên từng ngọn sáng lung linh. Vẫn là con đường mọi ngày thôi, sao hôm nay khiến em thấy tim mình như nghẹn lại. Hàng ngân hạnh bên đường gió lao xao lướt qua từng kẽ lá, tiếng rao muộn của xe tào phớ từ một góc phố xa, tiếng mấy đứa trẻ rúc rích đuổi nhau dưới khóm hoa dành dành đương đúng mùa nở rộ.
Chính con đường này, vào những đêm sao sáng mờ ánh điện, Châu Kha Vũ vẫn bước kề bên em, để rồi có một cái nắm tay như triệu năm không bao giờ nơi lỏng. Có cả cái hôn sâu, hương dành dành bay đi xa theo gió, có chúng mình miết lấy nhau cuối góc phố thơm nồng.
Cũng chính con đường này, từng chút từng chút một đều được lấp đầy bằng tiếng anh gọi 'Gia Nguyên ơi', và bằng tiếng chúng mình thủ thỉ sau này hãy nắm tay nhau mãi.
Gia Nguyên thong thả bước, phố đêm chẳng ngắn cũng chẳng dài, em về đến trước cửa nhà khi đồng hồ đeo tay vừa điểm tám giờ mười lăm phút. Căn hộ của hai người nằm trên tầng ba của một tòa chung cư nhỏ. Không phải kiểu chung cư hiện đại nơi mọi người đi lại bằng thang máy, mà là kiểu chung cư cổ kính có rêu phong leo kín mấy mảng tường. Trương Gia Nguyên không cần bật đèn vẫn tìm được chìa khóa nhà giữa một chùm leng keng đủ các loại. Trong nhà giờ này vẫn tối om, chỉ có leo lét ánh đèn đường chiếu rọi vào qua ban công phòng khách. Em với tay tìm bảng điện trong góc cửa.
Căn nhà của hai người không quá rộng, nhưng ban công thì đặc biệt rất xinh. Góc này Gia Nguyên trồng sen đá, góc kia em lại loay hoay đặt thêm mấy khóm hành. Từ phía trước ban công rủ xuống phía dưới sân từng mảng phớt hồng màu hoa giấy. Đây là món quà vào sinh nhật năm ngoái, Kha Vũ đã hì hụi mất nửa ngày mới trồng được cho em.
Ngày em được xét duyệt để điều trị ngoại trú, trong khoảng thời gian chờ đến lượt hiến tặng, Kha Vũ muốn tìm một căn hộ ở ngay giữa trung tâm. Nhưng Gia Nguyên khăng khăng đòi chuyển đến khu này, em thích tiếng phố xá đông vui ngoài kia vang vọng lại, cũng thích cái xôn xao của khu tập thể cũ, mỗi chiều thu nắng đọng, khoảng sân rộng đẹp đẽ đến nao lòng.
Trương Gia Nguyên yêu căn nhà kinh khủng, em yêu nó nhiều cũng như yêu Kha Vũ của em. Ở bên anh ngót nghét hai năm ròng, căn nhà này đâu đâu cũng chỉ toàn kỷ niệm giữa hai đứa.
Em bước đi loanh quanh. Đây là căn bếp nhỏ, có mùi bơ thơm ngậy mỗi cuối tuần em nhào bột nướng bánh, có tiếng Kha Vũ đang húp canh xì xụp, có bóng anh rửa bát, có dáng em quét nhà, có những câu chuyện lửng lơ cũng khiến hai chúng mình cười cả tối.
Còn đây là ban công nhỏ, có một chiếc ghế dài, có những chiều nắng nhạt em cuộn tròn trong lòng anh nghe gió vờn qua kẽ tóc. Có tiếng anh thủ thỉ vắng em anh biết sống thế nào, có hơi ấm anh quẩn quanh vuốt ve tấm lưng mỏng 'Gia nguyên ơi, đừng khóc nghe em'.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyên Châu Luật / Nắm tay em khi mưa tới
Short StoryChâu Kha Vũ yên ru, nghe tình yêu tí tách rơi xuống trước hiên nhà. "Gia Nguyên này, có lẽ kiếp nào chúng mình cũng dành để yêu nhau"