2.

810 119 4
                                    

Trong trí nhớ của Trương Gia Nguyên, không có gì phù hợp hơn để miêu tả về buổi chiều hôm đó ngoài hai từ tan vỡ.

Phòng bệnh có tất cả bốn giường, chỉ duy nhất giường của Trương Gia Nguyên vừa vương lại thêm được chút hơi ấm. Sự trống trải khiến căn phòng như trở nên tách biệt, em lặng lẽ nhìn quanh, từ lồng ngực khe khẽ hắt ra một tiếng thở dài.

Trái ngược với sự tĩnh mịch ở bên trong phòng bệnh, những thanh âm vọng đến từ phía ngoài cửa sổ lại huyên náo lạ kỳ. Đâu đó có tiếng chim chóc hót líu lo, có tiếng xe cộ qua lại đương tấp nập trên đường, có tiếng rao rời rạc từ gánh hàng rong nơi cuối ngõ, có cả thanh âm mùa hạ vừa xào xạc đậu thật khẽ lên vai. Hay nói theo cách khác, ở phía ngoài khung cửa có tất thảy những điều, mà chắc chắn sau này Trương Gia Nguyên sẽ đem lòng thương nhớ.

Em bần thần. Ai mà lại không như thế sau khi biết mình vừa mắc bệnh suy tim? Chỉ có điều, em chưa bao giờ học được cách thích nghi với những loại cảm xúc tiêu cực.

Khi nắng chiều đã dần nhạt bớt, em vô thức tiến đến bên khung cửa sổ trắng đang khép hờ. Từ sâu tận nơi cuối con tim, em cũng tham lam ôm theo chút mong đợi, rằng giá như ở đâu đó ngoài kia - giữa thế gian vô vàn rộng lớn, ông trời sẽ ban xuống một phép màu chỉ để dành tặng cho riêng em. Một phép màu nào đó có thể khiến bước chân em bớt lung lay, cứ vậy kiên trì đi qua hết những ngày trời trở gió.

Nhưng bệnh viện thì vẫn là bệnh viện. Trương Gia Nguyên chẳng tìm thấy cho mình bất cứ phép màu nào, ngoại trừ khu vườn nhỏ nhắn được xây dựng trên ban công tầng hai, có một giàn tầm xuân leo tốt tươi, xanh mượt. Mặt trời lúc này vừa khuất dạng, nấp sau nóc mấy tòa nhà cao tầng vẫn thường đứng kề sát bên nhau giữa trung tâm thành phố. Gia Nguyên cúi xuống xỏ dép bông, chậm chạp chạy trốn khỏi nỗi cô đơn đang lấp đầy trong căn phòng trống hoác.

Lối vào của khu vườn bệnh viện được lát bằng gỗ nâu, trên lối mòn phủ đầy lá rụng ấy, thi thoảng lại xen lẫn vài nụ tầm xuân đã ngả sang màu hồng tro nhàn nhạt. Trương Gia Nguyên ngồi một mình, dưới tán cây hòe đang không ngừng lung lay trước gió. Phía bên kia khu vườn có người đang thong thả uống cà phê, có người lại đang đẩy xe lăn cùng người nhà đi dạo. Trương Gia Nguyên hít một hơi chất đầy vào lồng ngực, em nhận ra trong không khí mát lạnh cuối ngày, hình như còn lẫn thêm mùi đất ẩm ngai ngái.
Cây hòe đương mùa hoa nở rộ, phủ trắng tinh một góc thành phố mới vào hè.

Ráng chiều nhuộm đỏ ối ngoài xa, trời càng lúc càng chuyển màu lam thẫm.

Tách, giọt mưa đầu tiên sượt qua má, đáp nhẹ xuống bên vai.

"Mưa rồi đấy, vào thôi"

Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng mọi người xung quanh đang ý ới gọi nhau quay về sảnh bệnh viện. Mưa đổ xuống ào ào, nền đá được lót sỏi của khu vườn bắt đầu lõng bõng nước. Có vài người đứng từ bên trong sảnh, vẫy tay gọi lớn về phía Trương Gia Nguyên. Em không phải là không hiểu ý, chỉ là không muốn đi vào cùng với họ. Một chiều mưa thế này, em chỉ muốn nằm dài ra bên hiên, để bà nội khe khẽ gãi lưng cho em như những ngày đã cũ.

Dưới màn mưa, Trương Gia Nguyên ôm lấy trái tim em giờ này đã ướt sạch. Lớp vỏ bọc bướng bỉnh rồi cũng bị xả trôi, chỉ còn lại những vết thương vào mỗi đêm lặng thinh vẫn cứ thường thi nhau nhức nhối. Cuộc sống hình như luôn bất công với Gia Nguyên như vậy. Bắt đầu từ ngày nó tước đi người yêu thương em nhất khỏi thế gian.

Nguyên Châu Luật / Nắm tay em khi mưa tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ