4.

729 108 24
                                    

Đông về, dịu dàng giăng một lớp trắng mờ lên từng khung cửa sổ. Thành phố đón đợt gió mùa mới, mặc dù vẫn chưa có tuyết rơi nhưng đi trên đường ai ai cũng oằn mình vì cái lạnh. Trương Gia Nguyên ngồi xem vô tuyến chung ở trong sảnh bệnh viện, Đài Khí tượng thủy văn vừa đưa tin dự báo, rằng rất có thể vào khoảng giữa tuần sau đợt tuyết đầu tiên của mùa đông sẽ phủ giăng khắp lối.

Mười giờ khuya.

Trương Gia Nguyên đã ngồi rất lâu trên sân vườn bệnh viện. Cây hòe xum xuê ngày đầu tiên em tới, mùa này cũng theo từng đợt lạnh mà trụi lá xác xơ, chỉ còn mấy cành nhỏ khẳng khiu nằm trơ lại giữa nền trời đen thẫm. Em tiến về phía lan can, lười biếng ngồi xoài trên ghế đá mà tròn mắt ngắm trời. Em chăm chú lắng nghe tiếng phố xá đông vui của những ngày cuối năm đang vang lên rộn rã.

Giữa tuần sau, khi tuyết đầu mùa phủ đầy trên thành phố, cũng là lúc Giáng Sinh đã đang tới rất gần.

"Trương Gia Nguyên, anh dặn em phải quay về phòng trước lúc mười giờ đêm, đúng chứ?"

Trương Gia Nguyên giật mình, theo quán tính ngơ ngác quay đầu lại. Em mỉm cười trong veo, nhìn theo bóng ai đó đang tiến dần về phía mình, ánh trăng sáng trong phủ mờ lên mi mắt.

Đã là gần nửa đêm, Kha Vũ vẫn còn mặc áo blouse trắng, ở bên tai theo thói quen được giắt thêm một cây bút mực. Đông sang lạnh tê tái, mấy cơn gió thổi qua tự tiện bới tung lên mớ tóc đen mềm. Trương Gia Nguyên lặng nhìn theo vị bác sĩ nọ, em biết con tim nơi ngực trái rộn ràng, cũng biết đây là người suốt bao đêm xa em vẫn hằng ủ ôm thương nhớ.

Từ mái tóc rối bù, cho đến lưng chiếc áo khoác vội bao giờ cũng vương đầy nếp gấp.

"Kha Vũ nè, hôm nay trời nhiều sao, trăng cũng đẹp nữa" – Trương Gia Nguyên ngước mắt lên trời.

"Ừ, nhưng mà cũng đâu liên quan đến việc em phải giữ ấm cho bản thân?"

Châu Kha Vũ không biết đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần về việc nhiễm sương đêm có thể gây ra chứng cảm lạnh, nhưng Trương Gia Nguyên chẳng mấy khi nghe lời. Việc này khiến cho bác sĩ Vũ bận bù đầu từ sáng tới tối, đêm muộn nào trong lịch trình cũng phát sinh thêm một mục, đó là ghé ngang qua vài chỗ để hộ tống bệnh nhân nọ về phòng.

Như một thói quen, Châu Kha Vũ rút chiếc khăn len to sụ màu xanh trời đang được vắt bên cánh tay trái, cẩn thận quàng thành một chiếc ổ nhỏ trên người Trương Gia Nguyên. Sau đó anh thành thục xoay chiếc khăn vài vòng, bật cười nhìn nhóc con trước mặt đã được ủ ấm đến tận mũi.

"Em không thấy lạnh lắm, với cả...", Trương Gia Nguyên vùi mặt, hít một hơi hương cà phê ấm nồng từ chiếc khăn, "...vẫn còn có anh ở đây mà"

"Tuần sau là Giáng sinh rồi, Gia Nguyên"

"Thì sao ạ?"

Châu Kha Vũ bật cười trước câu hỏi đặc sệt vẻ vô can của Trương Gia Nguyên, giống như thể 'Giáng sinh và em thì có gì liên quan đến nhau chứ?'

"Anh nghĩ Giáng sinh là ngày rất quan trọng, em không có kế hoạch gì à?"

"Em á? Em không, mà nếu có thì anh sẽ đồng ý cho em xuất viện hả?"

Nguyên Châu Luật / Nắm tay em khi mưa tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ