1.0

1.7K 121 2
                                    

"Tiểu Vũ!"

Thiếu niên cầm một que kem còn đang phủ lớp nước áp lên mặt anh, dường như đang có tâm tư trêu trọc anh, Lưu Vũ giơ tay muốn cầm lấy que kem, cậu liền nâng cao cả hai tay khiến cho Lưu Vũ chỉ bắt được một khoảng không.

Lưu Vũ có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể vỗ nhẹ lên cánh tay của cậu, "Đừng náo nữa."

"Em không!" Thiếu niên rất biết cách làm thể nào để nuông chiều bản thân, "Anh hôn em một chút, thì em cho anh."

"Không cần." Lưu Vũ nhìn xung quanh, mùa hè nóng bức, mặt trời giữa trưa như muốn thiêu đốt cả mặt đất, trên phố chỉ có lác đác vài người cúi đầu đi, không ai chú ý bên này.

"Vũ ca ~"

Lại nữa rồi, cậu luôn ỷ vào việc mình nhỏ hơn hai tuổi mà làm nũng, bình thường thì vui vẻ mà kêu Tiểu Vũ, vừa đến mấy thời điểm như thế này thì kêu "ca", cậu biết rõ là Lưu Vũ sẽ đồng ý.

Lưu Vũ chiều cậu, cậu biết.

Nhưng lần này Lưu Vũ không nhượng bộ ngay.

Bởi vì anh đột nhiên nhận thức được những gì đã xảy ra giữa bọn họ.

Anh nhớ ra rằng ngay giây tiếp theo anh sẽ hôn lên hai má của cậu, đối phương cũng sẽ ôm anh lên mà xoay vòng, mà ở bên đường đối diện cũng sẽ có người nhìn thấy tất cả.

Sau đó mọi chuyện bắt đầu lặng lẽ thay đổi.

--------------------

Sự trầm mặc bất ngờ của Lưu Vũ khiến cho chàng trai trước mặt hoảng hốt, cứ gọi đi gọi lại tên anh.

"Tiểu Vũ!"

"Tiểu Vũ?"

"Lưu Vũ!"

"Lưu Vũ a!"

Lưu Vũ từ trong giấc mơ bị tiếng gọi của Tiết Bát Nhất làm cho bừng tỉnh, lúc đó đã là hai giờ hai mươi phút chiều, không hơn không kém, còn mười phút nữa là đến giờ tập diễn.

Tiết Bát Nhất búi tóc thành một búi nhỏ, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp phóng đại trước mắt anh, "Quản lý tìm cậu có việc, bảo tớ qua kêu cậu."

Lưu Vũ ngồi trên ghế, đôi mắt buồn ngủ lơ là, trang phục luyện tập trên người bị đè ra vài nếp gấp, anh mời vừa tỉnh lại, mơ và thực đan xen với nhau, anh cũng không nghe rõ Tiêt Bát Nhất nói cái gì.

"Cái gì cơ?"

Âm thanh mang theo chút giọng mũi, Tiết Bát Nhất đặt tay lên trán anh sờ thử, sau đó đem chiếc cốc giữ ấm nhét vào trong lòng anh, có chút tức giận nói: "Lần sau đừng ngủ trong phòng tập."

Lưu Vũ cười cười, không nói gì.

Đây là phương thức làm nũng mà anh thường dùng, khóe miệng chu về phía trước, ánh mắt thì nheo lại, giống như một bé cún con đang lấy lòng người, khiến cho người khác không nỡ nặng lời.

Tiết Bát Nhất bất lực, "Ít nhất cũng phải đắp chăn."

"Tớ vừa bảo là, quản lý tìm cậu có việc."

Lưu Vũ là ứng cử viên không thể thay đổi cho vị trí trưởng đoàn múa, quản lý thiên vị anh, Tiết Bát Nhất cũng cười nói với anh rằng lần này là chuyện tốt.

【DROP】【暴风周宇】BẦU TRỜI TRONG XANH NGÀY HÔM QUANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ