5.0

717 85 1
                                    

Lưu Vũ quả nhiên không dậy nổi, Lưu Chương nhanh tay nhanh chân thay quần áo rồi nhìn Châu Kha Vũ đang lờ mờ buồn ngủ, "Sau khi anh lên xe sẽ gọi bữa sáng, mỗi đứa một phần, nếu đói bụng rồi thì em ăn trước đi."

Châu Kha Vũ im lặng rồi bảo, "Anh không muốn gọi Lưu Vũ dậy à."

"Thằng bé chưa nghỉ ngơi tốt."

Châu Kha Vũ muốn nói em cũng chưa nghỉ ngơi đủ mà, nhưng nghĩ lại thì để Lưu Vũ ngủ thêm một chút đi.

Dù sao thì số lần anh ấy ngủ nướng cũng quá ít.

"Em ngủ tiếp đi, anh đi trước."

Lưu Chương vội vàng bắt xe đi. Châu Kha Vũ căn bản là không ngủ được nữa, ở trên giường lăn lăn hai vòng gãi gãi đầu và bắt đầu đi rửa mặt.

Người đại diện gửi tin nhắn hỏi cậu đang ở đâu.

"Tối hôm qua mưa to quá nên em trú nhờ ở nhà bạn."

Lưu Chương không phải là bạn cậu sao.

Từ một viện lớn lên, đảm bảo chất lượng luôn.

Người đại diện cũng không nghĩ gì, "Nhà bạn cậu ở đâu, hai giờ chiều có một buổi phỏng vấn đặc biệt, mười một giờ anh qua đón cậu."

"Không cần đâu, lát nữa em tự lái xe về nhà." Châu Kha Vũ lại hỏi: "Mà ai phỏng vấn đấy?"

"Quất tử thôi, không cần để ý quá."

Vậy cũng được, Châu Kha Vũ vừa đánh răng vừa cài đồng hồ báo thức.

Lần thứ hai điện thoại vang lên, lần này là bữa sáng do Lưu Chương đặt, Châu Kha Vũ mang vào nhà, hai bát cháo, cùng với bánh quẩy và bánh bao vẫn còn nóng hổi.

Cậu ngồi bên cạnh bàn, không biết có nên chờ Lưu Vũ không.







Bình thường thì cậu dậy muộn hơn Lưu Vũ, lúc đi học thì còn đỡ, chứ thứ bảy cuối tuần thì phần lớn thời gian đều là Lưu Vũ chờ cậu ăn sáng.

Máy chiên trứng đã chiên xong, sữa yến mạch thì đã được chuẩn bị vào tối qua, chiên thêm hai lát thịt xông khói và phô mai để ăn kèm với bánh mì.

Đây là bữa sáng phức tạp nhất mà Lưu Vũ có thể làm được.

Mười phút nữa là xong,đến đó thì Châu Kha Vũ cũng tỉnh rồi, vừa đánh răng vừa nhìn Lưu Vũ sắp xếp đồ trong phòng khách.

Sự khăng khăng của Lưu Vũ về chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Cũng có lúc Lưu Vũ dậy muộn, nhưng hơn phân nửa là do ngày hôm trước anh thức đêm tập múa. Châu Kha Vũ liền xuống lầu mua một bữa sáng thịnh soạn, nào là đậu hủ, bánh rán, bún xào, luân phiên mà mua, Lưu Vũ thức dậy còn mơ mơ màng màng, nhìn thấy đồ ăn hai mắt liền tỏa sáng, "Thịnh soạn thế này à?"

Châu Kha Vũ nói: "Dạo này anh gầy đi rồi, ăn nhiều một chút đi."











Lưu Vũ càng gầy hơn rồi.

Hồi học trung học trên mặt còn có da có thịt, bộ dáng thoạt nhìn rất muốn nhéo, còn hiện tại thì xương quai hàm lộ rõ, khí chất cũng càng trong trẻo nhưng lạnh lùng hơn một chút.

【DROP】【暴风周宇】BẦU TRỜI TRONG XANH NGÀY HÔM QUANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ