10.0

768 98 9
                                    

"Cậu thật sự không đi với tôi à?"

Trương Gia Nguyên lại hỏi, lão đại Lâm Mặc không kiên nhẫn mà phất phất tay, "Không đi không đi đâu."

Trương Gia Nguyên phải bắt chuyến bay vào sáng sớm để tham gia lễ hội âm nhạc ở nơi khác, cậu quay về nhà thu dọn quần áo xong thì muốn ra thẳng sân bay luôn, Lâm Mặc lại không muốn đi qua đi lại với cậu ta nên quyết định ở lại nhà của Lưu Vũ.

Đây là chuyện rất bình thường, cậu thường đến đây chơi, cũng hay ngủ lại, Trương Gia Nguyên chỉ là vì trước khi đi công tác không được gặp người ta thì có chút khó chịu nên mới hỏi nhiều thêm một câu, rồi Trương Gia Nguyên ngẫm lại tình hình hiện tại của Lưu Vũ, cũng rất thấu hiểu. Thế nên cậu gật gật đầu bảo, "Gọi điện thoại nhé."

Trương Gia Nguyên thản nhiên, còn Châu Kha Vũ thì đà mê.

Châu Kha Vũ cứ ngơ ngác ăn con tôm hùm đất còn lại trên bàn, chậm rãi bóc, chậm rãi nhai, đợi đến khi Lưu Chương xem đồng hồ, rốt cuộc cũng nói ra cái câu kia: "Ây, đã muộn thế rồi à, Châu Kha Vũ ở lại đi."

Cậu thuận pha hạ lừa*, ra vẻ trầm tư một chút, "Em được nghỉ ba ngày, có thể."

*thuận pha hạ lừa: xuất phát từ "phong vân sơ ký", ẩn dụ cho mượn cơ hội để xuống nước.

"Vậy Lâm Mặc ngủ với Tiểu Vũ, em với anh cùng một phòng."

Thế em không được ngủ cùng phòng với Lưu Vũ sao?

Châu Kha Vũ muốn hỏi nhưng thực tế là cậu chỉ có thể gật đầu, nhìn lướt qua Lưu Vũ đang lặng lẽ xem điện thoại, rồi gõ chữ cách cách, anh đang vui vẻ trò chuyện với người khác.

Ngược lại Lâm Mặc còn che miệng cười trộm, bị Châu Kha Vũ nhìn thấy, hung hăng thúc cho một khuỷu tay.

Lưu Vũ là một người rất cẩn thận, trước khi đi tắm anh đã chuẩn bị đồ ngủ cho Lâm Mặc, còn không quên nói cho Lâm Mặc đang chơi game: "Đồ sạc ở ngăn kéo thứ nhất đầu giường nhé."

"Biết rồi!"

Tay Lâm Mặc không thể rời khỏi điện thoại, cậu điều khiển người nhỏ dũng cảm đi cướp tháp, sau đó lại bị người ti huyết phản sát, cậu có chút ủ rũ nằm ngã ra sau, tay không cam lòng mà vỗ vỗ lên giường.

Lưu Vũ đã bắt đầu tắm rồi, tiếng nước chảy ào ào trong nhà tắm, Lâm Mặc bò quanh hai vòng, cả người nằm ngang trên giường tìm đồ sạc, tốn rất nhiều sức mới lấy được bộ sạc, Lâm Mặc lại xoay người múa may tay chân muốn với tới ổ cắm, tiếc là không với được, ngược lại còn bị trượt đi một chút, nhưng cậu vẫn giữ vững niềm tin nhất định không động đậy, Lâm Mặc cầm lấy cái gối rồi lại tiếp tục cố gắng hết sức.*

*không biết tôi dịch có bị khó hiểu không nhưng mà đại loại là Mặc trườn qua trườn lại trên giường á.

Thành công rồi! Cậu không nhịn được mà túm lấy cái gối tự tán thưởng bản thân.

Nhấc cái gối lên, Lâm Mặc thoáng nhìn thấy một tờ giấy lộ ra, sau đó cả người cậu đều cứng đờ.

Lưu Chương ngồi bên bàn làm việc của mình, vừa nghe nhạc bằng tai nghe, vừa trò chuyện với bạn bè về bài hát trong buổi diễn.

【DROP】【暴风周宇】BẦU TRỜI TRONG XANH NGÀY HÔM QUANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ