9.0

819 97 6
                                    

Lưu Chương ngồi trên hàng ghế dài, cánh tay vắt qua lưng ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nồi canh Lưu Vũ đang hầm trên bếp.

Phó Dương đưa tới mười cân xương lớn và một quyển sách dạy nấu ăn, Lưu Vũ vui vẻ nhận lấy, sau đó dựa theo công thức nấu ăn mỗi ngày mà hầm canh, hôm nay có nhiều người nên hầm cũng nhiều.


Là Lâm Mặc đề xuất buổi liên hoan này, chọn địa điểm là nhà của Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên là đầu bếp, còn Oscar và Hồ Diệp Thao thì trước khi Lưu Vũ bị thương đã trở về Brazil rồi, người được mời ngoại trừ hai vị chủ nhà cũng chỉ có Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ đến trễ, Lưu Vũ theo Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đến siêu thị để mua đồ ăn trước, còn Lưu Chương xung phong ở lại canh cái nồi, trên thực tế là muốn có thêm thời gian để suy nghĩ hẳn hoi thôi.


Không đúng, Lưu Vũ không đúng.


Từ lúc trở về Bắc Kinh đến bây giờ đã là một tuần, biểu hiện của anh quá vui vẻ, quả thực giống như một học sinh cuối cùng cũng được nghỉ, ngoại trừ mỗi ngày phải tập vật lý trị liệu hai tiếng, liền đi xung quanh rày đây mai đó mà đột kích mấy người bạn ở Bắc Kinh, lần lượt yêu cầu người ta mời mình ăn cơm.

Tất cả mọi người đều cẩn thận không nhắc đến vết thương của anh, nhưng anh ngược lại giống như không có việc gì.

Càng như thế thì Lưu Chương lại càng hoảng hốt, hôm qua rốt cuộc cũng nhịn không nổi mà cùng Lưu Vũ làm một cuộc đàm phán thân mật.

Không có kết quả.


Vì vậy hôm nay lúc Lâm Mặc tới, Lưu Chương liền kéo cậu bạn thân nhất này của Lưu Vũ qua một bên để hỏi, Lâm Mặc không hề nghĩ ngợi liền nói thẳng: "Anh ấy chính là không đúng a, cho nên em đây chẳng phải là cố ý chọn ngày Châu Kha Vũ quay về Bắc Kinh sau chuyến công tác để gọi người tới sao ."

"Thằng bé cũng không nói với em sao, thế nói với Châu Kha Vũ à?" Lưu Chương nghi ngờ.

"Tự mình giác ngộ đi."

Lâm Mặc vỗ vỗ vai anh, sau đó đi tìm Lưu Vũ chơi trò cãi nhau của mấy bà già.

Còn đang nghĩ ngợi thì tiếng chuông cửa vang lên.





"Mua bao nhiều thứ mà đến cửa cũng không mở được thế...ể? Châu Kha Vũ à."

Châu Kha Vũ đứng ngoài cửa, vào ngày nóng nực của mùa hè còn phải mặc hoodie đội cả mũ, đeo khẩu trang và kính râm che kín, Lưu Chương liền cảm thán, minh tinh ra ngoài thật không dễ dàng rồi đón người vào, "Anh còn tưởng bọn họ mua đồ ăn về, Tiểu Vũ vừa làm trà trái cây đấy em uống không?"

"Uống." Châu Kha Vũ cởi đồ bảo hộ xuống, đi đến cạnh Lưu Chương nhận lấy trà trái cây, uống một ngụm, mát lạnh, chua chua ngọt ngọt.



So với cái mà Lưu Vũ làm năm năm trước thì hình như càng ngọt hơn.



"Cái kia là xương mà chị Dương đưa đến à?"

Lưu Chương nhìn theo hướng Châu Kha Vũ chỉ, sau đó gật đầu, "Còn nói với Tiểu Vũ là ăn xong thì bảo, chị ấy lại đưa thêm mười cân, trời ạ! Mười cân này anh uống ké một tuần liền mập thêm bốn cân!"

【DROP】【暴风周宇】BẦU TRỜI TRONG XANH NGÀY HÔM QUANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ