4.0

753 103 7
                                    

Họ có được manh mối bản đồ và cuối cùng đã tìm thấy ba vị khách mời còn lại được giam ở trong một ngục tối.

Ba người hóa thân thành ba nhân vật, có diễn viên kỳ cựu, tiểu thịt tươi của một nam đoàn và nữ hoàng tống nghệ, sáu người chào hỏi nhau rồi nữ hoàng tống nghệ bắt đầu cue để giới thiệu nhiệm vụ được giao phó lần này.

Nhiệm vụ của bọn họ trong lần này là nhạc nhân đời Đường, sau khi Dương quý phi qua đời, Huyền Tông nhớ nhung thành bệnh. Một ngày nọ, ông đột nhiên muốn xem lại Nghê Thường Vũ Y Khúc*, liền hạ chỉ trong vòng ba ngày phải xem được điệu múa hoàn chỉnh, các nhạc nhân làm không xong, bèn xin sự giúp đỡ từ các vị khách mời.

*Nghê Thường Vũ Y Khúc: hay còn được gọi là Nghê Thường Vũ Y Vũ, là một điệu múa nổi tiếng thời Đường do Đường Huyền Tông biên soạn.

"Vậy thì dễ dàng quá chứ!" Phó Dương kéo Lưu Vũ đang đứng bên rìa vào giữa, "Tiểu Vũ của chúng ta múa giỏi nhất!"

Tổ chương trình cũng nghĩ như vậy, thế nên nhóm NPC dẫn sáu người đến phòng khiêu vũ, đưa bọn họ đi xem nhạc cụ, trang phục và phong cách của ca khúc, đoạn này là đoạn then chốt để truyền bá văn hóa, có nữ hoàng tống nghệ cue rồi nên Lưu Vũ chỉ làm một người thường đi theo phía sau ngoan ngoãn nghe, không giành lấy ánh đèn sân khấu.

Phó Dương kéo anh từ phía cuối đến bên cạnh, "Em nghe kĩ này, lát nữa em sẽ múa điệu này đó."

Lưu Vũ nhìn ra được là Phó Dương đang cố ý chăm sóc mình liền cười rực rỡ, "Cảm ơn chị Dương Dương."

Phó Dương liền khoát tay, "Cái này có gì đâu mà cảm ơn, chị đây thích em đó nha!"

Châu Kha Vũ vừa vặn đi đến bên cạnh, sau khi nghe được những lời này liền không nhịn được mà bĩu môi.

Phó Dương chính là như vậy, gặp trúng người vừa xinh đẹp vừa nhu thuận thì chân liền mềm ra, nói trắng ra là kiểu người nhan khống, lại rất có dũng khí, đối với các em trai em gái trong công ty đều xưng là "chị yêu em", "bảo bối", "bảo nhi".

Cô nói thích thì chỉ đơn giản là thích, không hề có ý gì khác.

Nhưng Châu Kha Vũ vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ.

Sáu người thay phiên nhau đi lên trải nghiệm đạo cụ, như là chuông nhạc, đàn tranh, đàn cổ, sáo... Cái gì cần có đều có, Châu Kha Vũ am hiểu một ít nhạc lý liền bị cue lên biểu diễn một chút.

Chờ tất cả tiết mục kết thúc, thì đến phần múa, lúc đó sắc trời đã tối, đèn trong Đại Minh cung liền được bật sáng, Lưu Vũ ở trong hậu trường trang điểm và thay trang phục biểu diễn.

Trang phục là kiểu nam được cải tiến, không đến mức khiến cho Lưu Vũ mặc vào cảm thấy lúng túng, anh đi chân trần, giẫm lên một cái trống rất lớn, làn váy bị gió đêm thổi bay, bối cảnh là màn đêm được trang trí bằng những ánh nến hình ngôi sao, Lưu Vũ đứng ở giữa cái trống, làm cho người ta cảm giác dường như chỉ cần gió thổi mạnh hơn chút thôi, anh sẽ bị cuốn đi mất.

"Tiểu Vũ của chúng ta xinh đẹp quá đi!" Không biết Phó Dương kiếm được một cái máy ảnh ở đâu ra, "Daniel, chú đứng trên kia chụp giúp chị một tấm đi, góc đó đẹp đấy."

【DROP】【暴风周宇】BẦU TRỜI TRONG XANH NGÀY HÔM QUANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ