Chương 4. Hoa mẫu đơn dập nát.

167 30 7
                                    

Chú ý : chương này chứa yếu tố bạo lực và ngôn từ thô tục gây khó chịu. Hãy cẩn trọng trước khi xem tiếp.

______________________________

"Này con khốn, tiền lương tháng này của mày đâu? "

"Kh... Không được.... Đây là tiền để con đóng học phí... "

Bốp!

Tiếng va chạm da thịt vang lên trong căn phòng tối. Gã đàn ông giận dữ tóm lấy cổ áo cô gái trẻ và nâng lên cho phù hợp với chều cao của hắn. Gã đàn ông to cao, vóc dáng thô kệch và cơ bắp cuồn cuộn như vận động viên thể hình. Trông hắn chẳng khác gì một người khổng lồ so với cô gái bé nhỏ kia cả. Cánh tay hắn thậm chí to gần bằng đầu cô gái.

"Im mẹ mày đi con đ*! Mày nghĩ xem ai là người đang nuôi mày ăn mỗi ngày hả con ký sinh trùng! Đưa tiền cho tao! "

Hắn vừa quát vừa đấm thêm mấy phát vào một bên má của cô bé. Về phần cô, chỉ im lặng chịu trận. Gã đàn ông này mỗi khi uống rượu vào là lại nổi máu bạo lực. Đôi mắt đỏ hoa văn chữ x có hơi cụp xuống. Dù sao thì cô cũng quen rồi, gã này có không uống rượu thì cũng sẽ đánh cô. Cứ chịu đi, khi nào hết sức thì hắn sẽ buông tha cho cô thôi.

"M* nó! Mày đ*o có mồm hả con đ*! Đưa tiền cho tao! ĐƯA TIỀN CHO TAO! CON CHÓ!!! "

Tiếng đấm thùm thụp cứ vang lên từng đợt trong gian phòng nhỏ. Xong không hài lòng lắm, gã to xác đấm thật mạnh vào bụng cô gái nhỏ khiến cô phải nôn thốc ra.

"Đ*t m* tởm lợm! " hắn vứt xuống sàn thật mạnh.

Mái tóc hồng phấn được cột gọn gàng sau gáy đã bung ra tự khi nào. Hagiwara toan gượng ngồi dậy thì bị đạp một cú thật mạnh vào lưng. Cô gái cắn răng ngăn tiếng hét phát ra khỏi miệng. Hắn được đà tiếp tục đạp tới thật mạnh đến độ rung lắc mặt sàn gỗ. Rầm. Rầm. Rầm.... Hagiwara không biết đến bao giờ mới kết thúc. Cô đau đớn mình mẩy, lại đói bụng vô cùng. Chiếc bánh bông lan thơm ngon được tặng hồi sáng cũng đã bị nôn ra cả.

Sức chịu đựng của con người có giới hạn, Hagiwara hy vọng tên đàn ông đó sẽ sớm chán và buông tha cho cô. Dù đã luôn biết, mỗi lần lên cơn hắn sẽ tra tấn cô liên tục trong hơn một giờ.

'Cứ tiếp tục thế này thì mình sẽ ngất mất. Đói quá. '

"Ôi trời ơi Botan! "

Người phụ nữ trung niên lao đến nơi cô gái bé nhỏ đang nằm quằn quại trong nỗi đau. Bà ta đỡ cô gái ngồi dậy và lấy khăn lau mặt cho cô. Khuôn mặt vốn dĩ trắng trẻo của Hagiwara Botan đã phủ đầy những mảng xanh tím. Nước mắt sinh lý cùng nước mũi chảy ra giàn giụa, một bên môi đã bị dập nát và nhiễu máu lem nhem ra da mặt. Cả người Botan run rẩy như một chú mèo bị nhiễm lạnh, dù vậy nhưng cô bé vẫn cắn lại những tiếng thút thít nho nhỏ trong cổ họng. Người phụ nữ đau sót ôm cô vào lòng, vừa vuốt lưng cô nhẹ nhàng. Bà bật khóc.

"Mẹ xin lỗi Botan... Làm ơn.... Xin con đừng có sao hết.... Hức hức.... Mẹ xin lỗi... "

Bốp!

Gã đàn ông kia đã nhịn đủ lâu trước cái cảnh ôm ấp chướng tai gai mắt. Hắn tát thật mạnh vào mặt người phụ nữ rồi lại nắm lấy tóc bà ta giật ngược ra sau. Hắn rú lên, "Còn mày nữa! Ai bảo mày xen vào đó? Cút m* mày ra đi con đ*ếm! Mày tưởng tao không dám đánh mày hả? Cút ra!!! "

My Hero WayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ