Chương 3. Đánh giá năng lực

198 30 7
                                    

Vạn sự khởi đầu nan. Bất cứ điều gì khi mới bắt đầu cũng kèm theo nhiều khó khăn thử thách. Đôi lúc con người ta sai sót, rồi thất bại và vấp ngã. Con đường theo đuổi trái ngọt chẳng hề dễ bao giờ. Nhưng chỉ cần có ý trí, mọi thứ đều có thể đạt được. Bởi thất bại chính là bài học để mà từ đó rút ra kinh nghiệm. Bất cứ ai đi trên tấm thảm đỏ của thành công rực rỡ đều đã phải trải qua vị mặn đắng của sai lầm. Cứ té đi, gục ngã đi, rồi ngồi dậy. Phủi gối cho sạch bụi, lau đi những vết thương rồi đi tiếp. Nếu cứ thuận gió xuôi buồm đi đến đích thì chúng ta chỉ biết mỗi một con đường trong muôn vàn con đường xa kia. Sẽ không rút được bài học cũng chẳng có kinh nghiệm gì để lại, nó khác nào đi trên một con đường thẳng đã được dọn sạch đất cỏ. Thế chẳng khác gì đi trong mơ phải không, bởi giấc mơ sẽ chẳng bao giờ từ chối bất kì mong muốn của ta. Dù cho người tài giỏi đến mấy thì cũng chẳng thể tự nhiên mà thành công hay cứ thành công mãi được. Thành công đến từ sự nỗ lực, mà nỗ lực là tất cả mọi sự cố gắng cùng vô vàn bài học được rút ra trên con đường. Hãy đừng coi khinh những sai lầm và vấp ngã, bởi nó là những bài học, là kim chỉ nam giữa đại dương tăm tối đời này. Sau khi nhìn nhận và rút kinh nghiệm từ đó, chúng ta sẽ biết để mà không phải lặp lại nó lần nữa. Rồi sắp xếp lại kế hoạch trên con đường mình đi. Nhớ đấy, nếu té ngã, hãy ngồi dậy và đi tiếp. Đừng bỏ cuộc vì chúng ta vẫn còn cơ hội khác. Đừng quay đầu vì trong khi ta rầu rĩ trong sai lầm thì có những người khác đã vượt qua ta và đi được những đoạn xa hơn. Cuộc đời là những chuyến đi. Con đường dẫn đến thành quả là cuộc đua vượt chướng ngại vật. Vậy đấy, thật không sai khi nói rằng "Kinh nghiệm là chiếc lược mà cuộc đời trao cho ta khi đã trọc đầu ". Nó là tất cả những nỗ lực, có cả những hy sinh và mất mát. Nhưng chúng ta biết rằng, niềm vui và hạnh phúc khi đi đến cái đích của quá trình khó khăn gian khổ ấy thật lớn lao vô cùng. Bởi vậy, hãy cứ nỗ lực bằng cả trái tim ấm nóng, để đến được bến đỗ thành công.

'Mình ghét ngữ văn. Viết bài luận là cảm giác tồi tệ nhất. '

Hagiwara Botan chấm hết bài luận văn ngắn dưới 500 chữ. Bài tập này đã giao từ tận mấy ngày trước nhưng đến giờ, sáng hôm nộp bài cô mới lôi ra làm. Hagiwara chép miệng, thực ra cổ định làm bài từ tối qua cơ. Nhưng chả là ca làm thêm tối đó có người bận, dẫn đến cô bạn Hagiwara phải tăng ca và về trễ. Lúc về đến nhà thì cũng qua 21 giờ rưỡi, quá trễ. Hagiwara lúc đó chỉ muốn lăn ra giường ngủ thay vì bận tâm đến bất kì thứ gì. Cổ chỉ dư chút năng lượng nho nhỏ để nhai ogiri. Và sau đó nằm lăn ra sàn trong khi chưa đi tắm rửa gì luôn. Cứ thế mà ngủ đến 6 giờ sáng. Chà, Hagiwara mà ngủ thì chỉ khi nắng chiếu thẳng vào mặt mới chịu mở mắt cơ. Nhỏ ngủ ngon lắm, nên giờ mới phải lôi bài vở ra cày đây. Lại còn phải trực nhật nữa. Hagiwara đã phải vội vàng bắt tàu điện đi đến trường để làm vệ sinh lớp thay vì súc miệng.

'Không sao, mình có cầm bàn chải và kem đánh răng theo. ', cô nàng đã tự nhủ như vậy.

Cô gái tóc hồng thở dài ngao ngán, cô còn phải nộp bản chép phạt nội quy cho Midnight sensei. Cũng may là cô không nói rõ khi nào nộp, Hagiwara có thể nhây một chút.

Cô thực sự rất ghét viết nhiều. Hagiwara nghĩ nó rất tốn giấy, mực cũng như mỏi tay cực kì.

Sau khi xong xuôi hết mọi công việc lớn nhỏ, Hagiwara lấy lát bánh mì ăn giở lúc nãy ra thưởng thức. Cô rất thích bánh mì phết bơ đậu phộng kẹp chà bông. Nhưng vì đang phải hạn chế chi tiêu nên chỉ có bánh mì phết bơ. Lúc này cũng gần đến giờ học, các bạn trong lớp đã có mặt hơn phân nửa. Ai nấy trò chuyện rôm rả về vụ gì đó có vẻ khá nổi. USJ gì đó thì phải, Hagiwara rất ít khi lên internet đọc thông tin nên cũng không rõ. Cô chỉ nghe bản tin thời sự trên tv để không bị thành người tối cổ thôi. Nhưng số là hai ngày trước cô phải tăng ca nên thành ra buổi tối về rất mệt, vậy nên cô đã lăn ra ngủ, một giấc ngủ quá ngon trên sàn và không đoái hoài đến việc coi bản tin tức thu lại.

My Hero WayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ