Couple: Sugawara Koushi x Hinata Shoyo
***
Ánh trăng nhẹ nhàng rọi xuống. Gió thổi nhè nhẹ, trêu đùa trên mái tóc em. Tiếng nhạc chill vang lên từ điện thoại. Em ngồi bên cửa sổ, cảm nhận sự yên bình của đêm trăng.
"Cứ thế này thì tốt biết mấy."
Em vu vơ. Anh nhìn em, với đôi mắt đau thương. "Sẽ không thể." Anh biết, em biết, nên anh không nói, mà cũng chẳng muốn nói. Nó quá đau đi, vì Chúa luôn trêu đùa những sinh vật bé nhỏ dưới chân ngài mà. Ngài sẽ chẳng coi trọng chúng ta đâu.
Anh quàng chiếc chăn mỏng màu trắng quanh người em, ôm lấy em từ đằng sau.
"Yên bình thật đấy nhỉ?"
"Vâng."
Shoyo mỉm cười đáp lại, như ánh Mặt Trời giống với họ của em ấy.
"Nếu như em có ra đi, thì thế này cũng không nuối tiếc rồi."
Em lại nói, thản nhiên như thể cái sinh mạng bé nhỏ của em không mấy quan trọng. Nhưng anh đau, cực kì đau, đau vì em cứ thản nhiên như thế.
"Anh sẽ buồn đấy, nếu em bỏ anh lại."
Koushi ôm chặt em hơn, và em có thể cảm nhận từng cơn run từ anh. Em chạm nhẹ vào tay anh, nhẹ nhàng vỗ về.
"Không sao đâu, anh mạnh mẽ mà."
Không... Anh không hề mạnh mẽ như em tưởng. Anh luôn nhớ em, dù hai ta mới gặp nhau phút trước. Anh phát điên lên, khi nghe tin em phải nhập viện. Anh đã khóc, khi nhìn em phải gắn những ống truyền dịch vào bắp tay, với cơ thể bầm tím đó. Nếu em rời bỏ anh, chỉ một phút thôi, anh sẽ không nhịn được mà lục soát cả khu phố tìm em, như một tên điên. Anh yếu đuối lắm.
.
.
.
"Xin lỗi anh..."Lần thứ mấy rồi? Em lặp đi lặp lại câu từ đó. Anh bấu chặt lòng bàn tay, đôi môi hé mở như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.
"Nếu anh...đi theo em...quá sớm...em sẽ...ghét anh đấy..."
Em nằm trên giường bệnh, với cơ thể gầy còm cùng những ống dịch cắm vào bắp tay. Đôi mắt híp lại, quầng thâm đen bên dưới rõ rệt. Đôi môi khô khốc, làn da nhợt nhạt. Đau thật nhỉ?
Anh biết anh nên gọi bác sĩ, ngay bây giờ. Nhịp tim của em đang yếu dần, việc hô hấp trở nên khó khăn. Nhưng anh vẫn đứng đây, chứng kiến sinh mạng đang bị bòn rút của em. Vài giây nữa thôi, linh hồn em sẽ không còn ở đây nữa. Dù cho có phẫu thuật thêm lần nữa, em sẽ chẳng thể qua khỏi.
Anh đặt nhẹ môi lên trán em, khóe mắt anh đã đẫm nước mắt, nhưng vẫn không rơi xuống.
"Tạm biệt em"
Câu từ cuối cùng anh dành cho em, trước khi em trút hơi thở cuối cùng. Thật sáo rỗng, nhưng đủ để em an tâm. Có lẽ vậy...
***
Tôi viết cái quần gì vậy? '-'
BẠN ĐANG ĐỌC
|Haikyuu!!| Nơi xìn AllHina
FanfictionTôi bị cu xẹt nên tạo ra cái thứ này. Nơi tổng hợp các mẩu chuyện ngắn tôi nghĩ ra👁👄👁