"Một ngõ vắng xôn xao,
Nằm trong lòng phố lớn
Một tiếng nói yêu thương,
Cho lòng thêm tơ vương
Một đám lá thu bay,
Rắc vương đầy ngõ vắng
Một chùm hoa trưa nắng,
Xôn xao cả lòng tôi..."o0o
Ta đã nói thật nhiều về những mộng mơ, những hoài bão và ước nguyện. Có chăng ai trong chúng ta cũng tồn tại một mảng tâm hồn trong veo mà tĩnh lặng. Cuộc đời là những mảng rối ren, thế gian xoay vòng theo cái chiều vô định, ấy vậy nên đâu phải ai cũng có hoài những mộng mơ suy tưởng trong đời. Lo thân chưa đủ, chiều trở gió đầu xuân, thở dài buông chén trà hay châm lửa rít tạm điếu thuốc lào cho lòng mệt mỏi, thấy đời đã quá đủ gian nan, chẳng làm thì cũng lấy gì mà mần ăn, thế là có mấy thời mà ngồi vẩn vơ tựa lòng vào mây gió? Tuổi trung niên hỗn độn lắm thay, cái nồng nhiệt của tuổi trẻ cũng chẳng có là bao, cái hồn nhiên của tuổi thơ cũng đã bốn mươi năm cách biệt, còn đâu những hoài bão năm nào? Lớn lên, là, để lãng quên... Là để sống một kiếp thiêu thân lặng thầm mà cống hiến, xương máu có rơi cũng gắng gượng vì lo toan chẳng tròn. Để rồi khi quá tuổi xế chiều, hạ lòng yên ả, cho đời thảnh thơi trong góc nhỏ, ngày đêm thơ thẩn cùng trời mây, với chiếc đài con con, họa chăng thân ta chẳng hoài cô độc...
Chiều Hà Nội. Gió về nay sao mà lạnh, có khi chẳng mấy mà lập xuân. Phố nhập nhoạng trong ánh đèn dần sáng, mấy cột cao ốc im lìm đón chân ai về giữa nắng hoàng hôn. Cành bàng đung đưa chiếu nắng qua thềm, đường xoay vòng, xe cũng xoay vòng. Một ngày rộn rã, rồi cũng trở về cái thanh tịnh vốn dĩ bao năm, chốn Hà thành chỉ thấy xe qua lại ngược xuôi khắp phố, tiếng lanh canh của mấy chú xích lô, hương cà phê đậm đặc béo bùi phả trong không gian thanh vắng. Kìa chăng cô gái trẻ ngó xuống dưới khoảng sân con, đón người thương về cùng bên mâm cơm tối, cô con gái bế chú mèo con con đón anh trai về từ trường lớn thủ đô... Phố ấm, lòng ấm, một không gian yên ả, mây trời nhuộm hồng rực, xôm xốp mà nên thơ, uống dở chén trà mà sao lòng nhẹ bẫng. Hà Nội, vốn sao vẫn là đất giữa lòng sông, chốn bình yên mà cũng lắm xô bồ, nhưng cũng còn khoảng lặng so với một chiều Sài Gòn hoa lệ. Mà nghệ sĩ, với những tâm hồn yêu những chốn lặng thinh, những chiều dọc qua phố Tràng Tiền hay chạy xe dọc Long Biên đón gió, sẽ lên hoài những áng văn thơ... Đấy, đừng thấy lạ rằng sao Hà thành lắm kẻ mê thơ, mê truyện, mê tình, vì khi yên ả đậu trong lòng, ai cũng có thể thành nghệ sĩ.
Ta về giữa một góc trời, à đây phố Khâm Thiên rực rỡ trong ánh nắng chiều. Giữa một chốn bình lặng âm thầm, có quán hàng kia nhẹ nhàng núp bóng. Chuông gió giữa trời rung lên những tiếng đinh đang, cửa đầy nào những lọ kẹo lạc, kẹo dồi, mấy gói chè xanh sao khô đựng trong túi lớn. Mấy trái bóng nhựa, mấy hộp bánh quy bơ lặng im trên những tấm giá gỗ nào lộn xộn, rồi mấy cái đồng hồ bé bằng quả quýt, hộp sao giấy lưu niệm bé xinh, nằm chắc vừa gọn bàn tay, tất cả lặng thinh ngắm chiều buông trên cành bàng, yên ả mà âm thầm, chỉ thấy hơi ấm của chè xanh buông hương từ trong những tách trà đậm đặc. Phố lặng thinh, lòng lặng thinh, sơ qua chút nước hàng liu riu trên bếp lửa hồng, nay còn dăm ba miếng cá, thêm qua bát canh chua sấu là vừa ăn rồi. Đoạn bà lấy đũa, đảo qua nồi, nước thấm vào cá khẽ lên hương, lửa liu riu, bếp còn vương khói. Bà lại thơ thẩn nhìn ra sân vắng, lá xào xạc trong tiếng chổi con, hoa lan nở trắng ban công nhà ai đó, gợi lòng về một chốn hoài niệm xa. Có chăng thuở thiếu nữ còn đây, thuở mơ tình, thuở vắn tóc mai? Không, ta đã quá xa vời với những ngọt ngào xa vắng... Nhạc vang như kể chuyện tình ai, đưa ai về chốn u sầu thương nhớ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Nhật Ký Tuổi Xuân Xanh
РазноеTên truyện: [12 chòm sao] Nhật Ký Tuổi Xuân Xanh Tác giả: @nhatha1104 (Ký) Độ tuổi: 13+ Tình trạng: [Đang tiến hành] "Đom đóm nơi phồn hoa, đom đóm hòa với thanh âm vĩ cầm của nhạc sĩ mơ màng như kéo ta vào giấc mộng, sáng tựa đôi mắt của thiếu nữ t...