Chương chín: Con gái của ba

464 31 16
                                    

"Bao nhiêu năm ròng rã qua rồi
Bao nhiêu năm lặng lẽ ba vẫn hay cười
Ba ước mơ thật nhiều ba khát khao thật nhiều
Ba yêu con biết bao nhiêu..."

o0o

Đôi khi, trong cuộc đời, như thể bằng một điều kỳ lạ mà bí ẩn nào đó, cái thế sự xoay vần khiến ta nhận ra cuộc sống có thể thay đổi một cách chóng mặt và vi diệu đến mức nào. Đúng vậy, cái chữ tương lai thật khó đoán, và đôi khi cũng thật lạ thường nếu ta nói tương lai vốn dĩ được hình thành từ thực tại và là một mắt xích quan trọng gắn chặt với quá khứ. Bởi lẽ nếu tương lai dễ đoán như vậy, thì đã chẳng có những bà đồng, những nhà tiên tri vũ trụ lừng danh, sẽ chẳng có những điều mê tưởng xa xôi nhưng rồi cũng chẳng thu về được cái lợi lộc gì. Phán, thì cứ phán, bởi lẽ cuộc đời vốn thật rối ren, có khi trong thoáng chốc từ một kẻ hồn nhiên đứng trước một tương lai mở rộng như cánh chim trời bay mãi, cuối cùng trong một thoáng đổ rạp chỉ bởi lòng thương cảm, đã xoay cái ngã rẽ của chính bản thân mình thành một trang mới hoàn toàn khác, khiến người đời phải trầm trồ và đồng thời cũng thêm phần dị nghị. Bạn có bao giờ tự hỏi lại bản thân, để rồi tự hối hận về bao trò ngu xuẩn mà bạn đã làm trong quá khứ chưa? Và có lúc nào đó, bạn lại tự đồng tình với bản thân vì đã đưa ra một điều đúng đắn, một điều không tưởng khiến cuộc đời thêm sắc thêm màu.

Có lúc nào, bạn tự nhận ra mình đã làm một người cha đơn thân với một đứa con gái nhỏ tròn tám tuổi? Bạn đã bao giờ chết đứng mà nhận ra cái lý do khiến bao nhiêu trái tim tưởng chừng như si mê cuối cùng lại hững hờ buông tay với bạn chỉ vì một cái lý do ngu xuẩn đến nỗi khiến cho bạn muốn trầm cảm mà nhìn lại những chuyện đã xảy ra với cuộc đời mình. Bạn, là một ông bố đơn thân, chính xác là như vậy. Năm nay bạn hăm bảy tuổi, và tất nhiên, chính xác rồi đấy, bạn nhận nuôi một đứa trẻ hàng xóm của chính mình, chẳng có chút gì gọi là máu mủ ruột rà với bạn. Một đứa trẻ lạ hoắc thu hút tâm hồn bạn bằng ánh mắt ngây thơ trong veo ấy, bằng hai bàn tay, bàn chân bé xinh và khuôn mặt bầu bĩnh từ thuở còn đỏ hỏn cho đến khi mái tóc đủ để bạn cột cho nó hai cái đuôi sam thắt nơ xanh sau đầu, và tự độ nào con bé lớn lên, chạy nhảy trên đôi bàn chân của mình, trong cái khoảng sân rợp nắng ấy? Tám năm rồi, bạn nhận nuôi nó, vào năm bạn mới là sinh viên năm nhất của trường Sư Phạm, năm bạn mười chín tuổi. Và giờ thì bạn đã ra trường, đã có việc làm, có thuê được một căn nhà mới làm nơi trú chân của cuộc đời mình. Nhưng cái nghiệp con cái vẫn cứ đeo bám lấy bạn và cái chữ "giai tân chưa vợ lủng lẳng một con" đã bám lấy bạn từ lâu, dù bạn có cố tránh nó như tránh tà.

Nếu câu chuyện của bạn là vậy, vậy thì chắc chắn tên bạn là Cự Giải. Một người đàn ông dong dỏng cao, một thầy giáo sắp tròn ba chục tuổi mà vẫn thơ thẩn ngẩn ngơ tựa độ lên mười. Khi nắng tràn qua những cành bàng non, qua những điểm lấm tấm mầm xanh và khi sân trường lặng thinh trong một thoáng êm đềm, Giải lại chống tay lên cằm, như thường lệ, để tự nhớ vẩn vơ về một tuổi xuân chẳng ngắn cũng chẳng dài, nhưng cũng đủ bão giông tràn ngập đến đời. Ồ, tự cho anh là một người hùng thực thụ, vì một người đàn ông dũng cảm là một người đàn ông sẵn sàng làm tất cả những chuyện người ta chẳng bao giờ dám làm, nhưng mình vẫn cố đâm đầu vào đó. Một nam tử hán biết gì chữ thị phi? Anh đang là thầy giáo dạy toán tại một trường tiểu học, có công ăn việc làm, lương tháng tuy chẳng đáng là bao những cũng đủ để anh có được cơm ăn hằng bữa. Anh cũng chẳng rõ liệu mình có gia đình hay chưa, mấy mẹ hàng xóm cứ nói có gia đình phải là vợ đẹp, con cái đuề huề. Mà vợ, anh nào có, anh còn chả có cô nào thèm theo cơ mà, nhưng anh hơn mấy gã có tình nhiều lắm, bởi anh chẳng cần vợ mà cũng có con!

[12 chòm sao] Nhật Ký Tuổi Xuân XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ