Chương bốn: Nỗi buồn của kẻ ngoại tộc

646 66 14
                                    

"Một đêm nhớ nhớ, nhớ ra mình một mình
Một đêm nhớ, nhớ ra mình đã ở đâu đây
Một đêm trong đêm thâu, một vầng sáng chói lóa
Một đêm nhớ nhớ ra ta vô hình"

o0o

Cái nắng hai ba ghé ngang qua đời tôi, lặng thầm trong một khoảng hè trên tầng gác mái. Khung cửa sổ nghiêng qua gió trước hè, kéo lòng tôi xuống đất. Nặng. Thế giới của tôi là một khoảng lộn xộn, vô hình và đầy phần vô định. Hay tưởng chừng như một cuộc sống chẳng có ranh giới cố định, tôi lao đi trong đời như một chiếc ngựa hoang, cánh đồng của tôi là khoảng đời chìm nổi. Lênh đênh một thoáng mây trời. Ba năm ròng, tôi đi tìm cái được gọi là niềm vui sống. Tài sản của một thời nhung lụa, à, có gì chăng? Cây đàn vĩ cầm theo tôi từ những bước đi đầu, bàn tay trắng, cái nụ cười nửa mùa che giấu, và nỗi buồn ngập lòng đau đớn của một kẻ cô đơn. Tôi hay bị coi như một thằng khùng của xã hội, khi cả một giây bình thường cũng tưởng chừng như vô nghĩa, vô nghĩa kinh khủng. Nhưng nếu tôi là một kẻ bình thường, tôi sẽ chẳng thể tiếp tục cái kiếp sống chui lủi như một kẻ đớn hèn như thế này. Sẽ quay lại những tháng ngày tan nát của nỗi lòng vỡ vụn, sẽ là căn nhà lớn giữa lòng thủ đô, thế gian có rộng mà lòng người hạn hẹp. Là những mùa hoa trôi, trăng nở, giữa khoảng ban công lặng gió, tôi để nước mắt thấm xuống quá khứ ám màu u tối của mình. Tôi sợ nhất là hai chữ quá khứ, vì quá khứ của tôi chẳng có đến một thoáng nghỉ ngơi, là những tháng ngày trốn chạy bản thân, trốn chạy cái số phận ai bài. Thực ra, tôi là một kẻ giàu, nhưng không giàu. Hạnh phúc, nhưng không hạnh phúc. Tôi đâm ra sợ tất cả những thứ gợi tôi về những khoảng thời gian nát bươm dưới bàn tay của số đời độc địa, nếu tôi không cố ra vẻ lạc quan, thì nơi chứa chấp tôi bây giờ không phải là khu tập thể này, mà là khoa thần kinh của bệnh viện nào đó. Ôi, nhưng chuyện thật dài, và vì đời tôi khó hiểu lắm, lộn xộn lắm, nếu kể ra có lẽ sẽ làm cuốn nhật ký của tôi phải bước qua quyển số hai.

Tôi là kẻ được sinh ra trong một mối quan hệ đầy trắc trở, giữa cuộc tình chớm nở thanh xuân và cái đổ vỡ của một cuộc hôn nhân chẳng trọn. Tôi là một kẻ ngoại tộc, một kẻ chẳng có lấy một dòng máu mủ, một chút thân tình hay một dáng dấp giống với bất kỳ ai trong căn nhà lớn ấy. Dù tôi có mang cùng họ Trương, giống như ai đó kia, nhưng mặt trái của số phận ấy, là tôi chẳng thân tình chi với những nhà tài phiệt. Tôi vốn dĩ là đứa con của một chuyện tình ngang trái, giữa mẹ tôi và một kẻ nhạc sĩ quê mùa. Tôi là nhạc sĩ lênh đênh trên con thuyền của mộng tưởng, hồn tôi luôn chắp cánh mà bay vụt khỏi khoảng không, thật lạ lùng, vì đời vô thực. Đó là lý do vì sao tôi lạ đời, hay thậm chí đeo bám hoài cái mác phớt đời, ăn hại, hay một thằng vô công rỗi nghề, một nghệ sĩ ẩn thân chực chờ cái chớm nở của tương lai trong niềm vô vọng.

Mẹ tôi là người Bến Tre, người con gái của cái xứ dừa, nước long lanh chảy qua những vạt cỏ xanh biếc. Mẹ tôi hiền hòa, và cho đến khi bà quên đi tất cả để hạ đời thanh thản, bà vẫn hiền lành như cái thuở còn son thì con gái. Bà ngoan hiền, xưa nghe mẹ tôi muốn học làm giáo viên trường làng, vì bà còn đỗ tú tài kia, nhưng mọi sự vỡ vụn dưới số phận trêu ngươi của đời mẹ. Ông ngoại tôi đi làm ăn xa, mẹ nhớ những bữa ông bắt xe đò lên Hà thành, nhớ tiếng bánh xoay vòng trên con đường đất bụi. Cô con gái thương cha như thương đất ven sông, vì cha gà trống nuôi con từ thuở lọt lòng. Cái nếp lam lũ đã thấm nhuần tay ông, nhuộm những vết chân chim và những chấm dồi mồi lên mi mắt. Chả hay sao khi thân còn sức, ông vẫn cố dành những đồng bạc con. Ông đi làm thuê cho một nhà buôn gỗ, ngày mang thân già gánh những chuỗi hàng kéo dài nơi phân xưởng. Mẹ tôi sống bằng cái lớp vỡ lòng tại gia, bằng nghề bóc sen, đan cói. Phận lênh đênh khiến dáng hao gầy. Nhưng trời vốn chẳng công bằng, lệ ai rơi khi nghe tin ông tôi ốm nặng trong một trận gió đông. Căn nhà trên gác mái của lầu ba, nơi mẹ tôi cố chăm cho ông tôi, gió rít qua khe cửa, bòn rút những đau đớn hàng ngày. Mẹ vay nhà chủ được bữa cơm, bữa cháo cho ông, vay tiền chạy thuốc. Ông đỡ dần đi, nhưng cái nghèo và cái tiền thuốc men khiến một đồng ăn lương còn chẳng có, giờ đây lại thêm phải cái nợ lớn hơn. Ôi tội một phận đời.

[12 chòm sao] Nhật Ký Tuổi Xuân XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ