"Con lớn lên cùng nắng trên vai
Cha vui như cánh hoa phai giữa trời..."o0o
Đối với các bạn, thế nào là một tâm hồn mơ mộng? Tôi chợt nhận ra, có lẽ, đã rất nhiều lần rồi, trái tim của tôi chẳng hề hòa hợp chi với những gì trong tâm tưởng. Chợt nhận ra rằng thế giới này rộng lớn là bao, mà con người chúng ta, suy cho cùng cũng chỉ là nhỏ bé mơ hồ. Tựa như cành hoa giấy đỏ hồng trước hiên, mỏng tang mà thi vị, cả đời đem sắc mà hòa với khoảng không, với nắng vàng ướp mật trên những tấm song han gỉ nơi hiên nhà. Để rồi chờ cái ngày nào đó, có cơn gió kia khẽ ngang qua trời, đưa hoa rơi xuống con ngõ nhỏ, có lẽ là vào một chiều mưa sa. Dù cho có lìa cành mà rơi xuống, nó vẫn hoài mang màu cánh hồng tươi của mình mà dệt lên một ngõ nhỏ rực rỡ sắc màu.
Tính tôi vậy, kỳ ghê, ai đời suy nghĩ dông dài làm chi cho khổ? Nhưng hoa giấy, chắc chắn sẽ chẳng bao giờ rực rỡ ngát hương như hoa hồng, cũng chẳng bao giờ mang trong mình dáng dấp e lệ, kiêu sa mà đài các như những nàng huệ tây. Hoa mỏng manh mà yếu đuối, cành bé nhỏ bám vào giàn mà vươn lên. Quãng đời chẳng được bấy lâu, lại trở về với con ngõ ấy, rồi biến mất theo tiếng chổi xào xạc giữa sớm mai. Hoa vô tri, hoa chẳng thay đổi được số mệnh của mình. Con người ta, suy cho cùng cũng bé nhỏ vậy thôi, dù cho có tài hoa đến mấy, làm sao có thể hô mưa gọi gió như trong thần thoại? Nhưng con người có thể làm được điều đó, hay tất cả những trò kỳ khôi, mới lạ hay viển vông nhất của cuộc đời, chỉ bằng cách nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Và mơ...
Tôi coi những giấc mơ và niềm mộng tưởng như một liều thuốc ngọt lành mà kỳ diệu, là một thế giới cao xa, nơi con người có thể bay được như những cánh chim hay bơi lội tung tăng theo những đoàn cá lớn. Giấc mơ hay những niềm khao khát, dù cho có lớn lao hay bé nhỏ vô hình, luôn cùng ta nuôi dưỡng tâm hồn theo tháng năm. Dù cho đó có là giấc mơ của một đứa trẻ tám tuổi mong ước sau này sẽ được khoác lên mình một chiếc áo dài trắng thêu hoa, tựa như cô giáo mà em hay cúi chào vào mỗi sớm mai đến lớp, một cô bé năm tuổi mơ hồ nghĩ rằng sau này mình sẽ trở thành một cô thợ may trứ danh lừng lẫy khắp Sài Gòn,... Hay chỉ đơn giản là một người cha với hai cô con gái nhỏ năm ấy, dưới một màu trăng sáng an lành, thầm nguyện cầu cho thời gian ngừng trôi đi thật vội, chỉ để níu giữ lại sau cùng những nụ cười bé thơ hồn nhiên ấy, trước khi hai cô bé lớn lên và vụt xa như cánh chim trời. Đối với tôi, giấc mơ nào cũng đáng quý, và cũng thật đáng yêu, nhưng đẹp nhất vẫn là những mộng tưởng ngây ngô của những tâm hồn bé dại...
Ba tôi làm kĩ sư cầu đường. Một cái nghiệp mà như ba nói, có lẽ chẳng lấy làm chi mà gọi là giàu sang phú quý, chỉ có tầm đủ ăn đủ mặc cũng đã là phúc đức lắm rồi. Ba lấy má tôi năm vừa quá độ đôi mươi, nghe nói thuở ấy ba thương má từ cái nhìn đầu tiên ấy chớ! Má là con gái miền tây, tài sắc vẹn toàn, được cái nết hiền hòa đoan thục mà ba ưng lắm. Ấy cái duyên cho ba má gặp nhau trong cái lần ba bắt xe đò xuống miền tây thăm cố Sáu, sớm xe chạy suốt từ Sài Gòn xuống tới Trà Vinh, mệt phờ. Mà độ ấy, ba đi công trường hoài, cái dáng ba cũng chẳng lấy gì gọi là đẹp đẽ, phong độ là bao đâu, chỉ trách cái nắng chốn sông nước Cần Thơ ấy, nó khiến cho ba đã nhỏ thó đáng là khổ sở, nay lại càng thêm đen nhẻm như con tôm khô. Tóc ba xoăn dài mà đen óng, được cái má nói với tôi, là má ưng ba ở cái răng khểnh duyên ghê gớm, và đôi đồng tiền trên má khiến ba cũng không đến nỗi nào. Ấy là má nói vậy thôi, chứ ba tôi thời ấy, cũng phải gọi là hoàn mỹ quá rồi, cộng thêm cái tính hiền hòa mà ngơ ngác nữa, má cứ ghẹo ba là sao anh hiền khô như cục đất! Một cục đất có duyên, đôi đồng tiền đáng giá ấy họa chăng lại chẳng tới đời tôi được hưởng, mà lại truyền sang đời của nhỏ út Bình. Dẫu sao, má vẫn khen tôi là cũng còn đôi chút dáng dấp của ba năm ấy, với cái đôi mắt huyền như mang nỗi sầu to lớn của cả thế gian...
![](https://img.wattpad.com/cover/251261011-288-k401440.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Nhật Ký Tuổi Xuân Xanh
РазноеTên truyện: [12 chòm sao] Nhật Ký Tuổi Xuân Xanh Tác giả: @nhatha1104 (Ký) Độ tuổi: 13+ Tình trạng: [Đang tiến hành] "Đom đóm nơi phồn hoa, đom đóm hòa với thanh âm vĩ cầm của nhạc sĩ mơ màng như kéo ta vào giấc mộng, sáng tựa đôi mắt của thiếu nữ t...