15/09/2021
Edit: Nhật Nhật
...
Chiêu kiếm này, chặt đứt màn mưa.
Trường quay yên tĩnh vài giây, đạo diễn Cát há mồm, mãi mới thốt ra được tiếng: "Nhanh nhanh, kiếm cho cậu ấy cái thảm. Cả thiết bị ở đây nữa, mang đi, di chuyển toàn bộ ——"
Nhân viên công tác rõ ràng là vẫn chưa hồi thần lại, còn đang mải đắm chìm trong cảnh diễn vừa rồi của Hề Gia Vận, đạo diễn Cát thấy thế bèn rặn sức lấy hơi hô thật to: "Mấy người còn đứng ngây ra đó làm gì hả? Nhanh tay nhanh chân lên, làm việc đi!"
Giọng ông ta lớn, vừa hét lên như thế, mọi người cuối cùng cũng giật mình bừng tỉnh, vội vã vọt vào chỗ đài tế, đạo diễn Cát lúc này mới cùng Phó Giai thảo luận về cảnh diễn không theo kịch bản vừa rồi của Hề Gia Vận.
Đạo diễn Cát tán thưởng: "Cậu ấy thật sự diễn rất có hồn."
Phó Giai thì thào đáp: "Thì có ai nói là không phải đâu ạ."
Phó Giai từng làm đánh giá về nhân vật Phượng Triều này, sở dĩ hắn được nhiều người yêu thích như vậy, không thể không nói thiết lập nhân vật của hắn rất phù hợp với gu thẩm mỹ đang lưu hành bây giờ - người đẹp mạnh mẽ số thảm. Hắn thảm thế nào ấy hả? Một người gánh vác tất cả hưng suy của Phượng tộc trên vai, hết lần này đến lần khác chịu đựng nỗi đau bị lửa thiêu đốt, lại bị tộc nhân nghi kỵ đủ điều, nhưng từ đầu đến cuối tấm lòng của hắn dành cho Phượng tộc vẫn không thay đổi.
Sau khi biết rõ số mệnh tất phải diệt vong của Phượng tộc, Phượng Triều không chấp nhận sự thật đó, đây chính là trời đất không nhân từ, coi vạn vật như cỏ rác, Phượng tộc của bọn họ, là linh hồn của vạn vật, đã tồn tại trăm ngàn năm!
Vận mệnh này, hắn không chấp nhận.
Phân cảnh vừa rồi của Hề Gia Vận, sau khi hiến vũ kết thúc, cậu đi trong làn mưa, tiếp đó là một kiếm chém xuống, ánh kiếm sáng ngời, khóe mắt đuôi mày của cậu đều tràn đầy vẻ kiêu ngạo, bất tuân, vừa thấy trong đầu Phó Giai đã hiện lên mấy chữ ——
Mệnh ta là của ta, không phải do ông trời.
Không cần ngôn ngữ diễn đạt hay biểu cảm dư thừa, chỉ cần một cảnh quay, một hành động, Hề Gia Vận đã hoàn mỹ vẽ nên phong thái của Phượng Triều, nếu đây không phải là thiên phú, vậy cái gì mới được gọi là thiên phú?
Phó Giai cảm khái nói: "Đạo diễn Cát, chú phải trông chừng Gia Gia cho kỹ vào nhé, không thể để anh ấy đổi nghề giữa chừng được."
Nói xong, Phó Giai lại nhớ ra cái gì đó, bổ sung thêm một câu: "... Trừ khi anh ấy tính mở nhà hàng ăn. Cái này cháu chấp nhận, cháu thực sự chấp nhận!"
Đạo diễn Cát cũng có thể chấp nhận, ông ta còn đang định nói thêm, thì Hề Gia Vận đã đi tới.
Trong lòng Hề Gia Vận đang bận nghĩ lý do, cậu không biết nên giải thích chuyện mấy đốm lửa kia với đạo diễn Cát kiểu gì. Trời mưa thì còn nói được, có thể là trùng hợp thôi, nhưng mấy đốm lửa tự nhiên xuất hiện kia thì không có lý do nào nghe nó hợp lý cả, cái nào nghe cũng thấy rõ điêu, vì thế Hề Gia Vận càng nghĩ càng sầu, hoàn toàn không thể giải thích rõ được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT HOÀN] Sau Khi Nuôi Con Trai Tôi Thế Mà Lại Hot
General FictionTác giả: Nhạn Cốt Tác phẩm: Mây nuôi tể sau ta càng đỏ Tạm dịch: Sau khi nuôi con trai tôi thế mà lại hot Edit: Nhật Nhật Raw + QT: Kho tàng đam mỹ fanfic Thể loại: Hiện đại, Ngọt sủng, Giới giải trí, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Ấm áp, 1x1. Edito...