Chương 71. Day 71

10.6K 936 140
                                    

15/10/2021

Edit: Nhật Nhật

...

Lúc đến Hề Gia Vận gọi taxi, lúc về cũng định làm theo lối cũ, không ngờ Phó Tư Diễn lại tới đây, càng không ngờ cậu sẽ gặp anh vào lúc này.

Hề Gia Vận ngẩn ra: "Sao anh lại tới đây?"

Phó Tư Diễn không trả lời, chỉ nhìn lồng chim trên tay cậu, nhóc mập bên trong mềm mềm trắng như tuyết, Phó Tư Diễn hỏi Hề Gia Vận: "Là con chim này à?"

Hề Gia Vận gật đầu, cúi xuống, kết quả bắt gặp ngay ánh mắt của nhóc Phượng Hoàng.

Giận nha!

Rất rất là giận nha!

Nhóc Phượng Hoàng tức xì khói trừng cậu.

Hề Gia Vận: "..."

Nhận, nhận ra rồi?

Trước đó nhóc Phượng Hoàng đang chột dạ, vì nó không những một mình đánh nhau, mà còn kéo bè kéo lũ, cổ vũ mấy con chim khác gây lộn, lại đúng lúc bị Hề Gia Vận bắt gặp, nhưng bây giờ phát hiện nhân viên chăm sóc căn bản không nhận ra mình, nhóc Phượng Hoàng lập tức tỏ vẻ cây ngay không sợ chết đứng, người chột dạ đổi thành Hề Gia Vận.

Nhóc Phượng Hoàng chỉ trích Hề Gia Vận: "Chíp chíp chíp!"

Hề Gia Vận giải thích với nó: "Chú cứ tưởng con sẽ biến thành mấy loại kiểu như chim công nhỏ."

Nhóc Phượng Hoàng không nghe, nó kêu càng lớn tiếng hơn: "Chíp chíp chíp!"

Hề Gia Vận: "... Đợi về nhà rồi hãy nói nhé?"

Nhóc Phượng Hoàng hất đầu một cái.

Hừ! ! !

Hề Gia Vận bó tay bó cả nón luôn, Phó Tư Diễn thấy thế hỏi cậu: "Làm sao thế?"

Hề Gia Vận: "Nó... có hơi giận."

Hơi giận là hơi giận thế nào?

Nó rất là giận đó!

Nhóc Phượng Hoàng sửa lời cậu: "Chíp!"

Hề Gia Vận: "..."

Phó Tư Diễn lại nhìn mắt nhóc Phượng Hoàng, bởi lông vũ của nó vốn đã bông bông tròn xoe một cục, càng dễ khiến người ta liên tưởng đến con cá nóc, anh chỉ hơi nhướng mày, lại nói với Hề Gia Vận: "Lên xe trước đã, bên ngoài lạnh."

Hề Gia Vận gật đầu, ngồi lên xe.

Phó Giai muốn đi xem nhạc kịch, vì thế lúc trên đường đã bị thả xuống trước, trên xe giờ chỉ có một mình Phó Tư Diễn, Hề Gia Vận lên xe xong thì vươn tay muốn vuốt lông cho nhóc Phượng Hoàng.

Nhưng mà nhóc Phượng Hoàng hãy còn đang giận, không cho cậu sờ nó. Hề Gia Vận ngồi ở bên phải, nó bèn xoay đầu sang bên trái, đụng nó chỗ nào là nó lập tức tránh ra chỗ khác, cả người rụt lại, co thành một cục trắng tròn xoe như tuyết, giống hệt như chim 'nóc' trên cạn vậy.

Phó Tư Diễn nhìn lướt qua gương chiếu hậu, nhắc Hề Gia Vận: "Cẩn thận nó mổ em."

Hề Gia Vận lắc đầu một cái, "Nó không mổ đâu."

[EDIT HOÀN] Sau Khi Nuôi Con Trai Tôi Thế Mà Lại HotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ