Chương 59. Day 59

10.7K 1K 101
                                    

04/10/2021

Edit: Nhật Nhật

...

Chỗ đáng yêu của gấu trúc chính là chúng nó rất lười, lúc nào cũng thích lười biếng làm ổ trên mặt đất, cong người ngồi thành một cục tròn vo, hoặc làm ôm nhánh trúc ăn không ngừng miệng, nhưng mà cho dù thế nào, trông chúng rất vô dùng hoạt bát, ngây thơ dễ thương, nhưng nhìn trạng thái của hai con gấu trúc này thực sự không đúng lắm.

Dung Nhạc Thiên buồn bực nói: "Quái thật, sao anh có có cảm giác hai con gấu trúc này đang rất buồn nhỉ?"

Hề Gia Vận cũng có cảm giác y hệt, từ con đang ôm táo cúi đầu nhìn chằm chằm cho đến con đang ôm nhánh trúc nhìn ra xa xa, chúng nó đều mang đến cho người khác cảm giác tâm trạng trùng xuống, Hề Gia Vận lo lắng nói: "Là do suốt ngày chỉ có mỗi mấy hoạt động lặp đi lặp lại à? Đâu có đúng, hoàn cảnh trong khu gấu trúc được làm rất tốt mà."

Dung Nhạc Thiên nhún nhún vai, khá dí dỏm nói: "Có lẽ trời lạnh nên chúng nó không muốn mở cửa làm việc đó?"

Nói xong Dung Nhạc Thiên quay đầu lại hỏi Hề Gia Vận: "Đi chưa? Gấu trúc cũng đã xem rồi, ngoài này gió lớn quá, có hơi lạnh."

Hề Gia Vận gật đầu, là một người yêu thích gấu trúc, cậu có lo lắng cho trạng thái của hai con gấu này như thế nào cũng không thể giúp được gì, huống hồ phương diện này vườn thú nhất định có cách giải quyết của bọn họ, Hề Gia Vận nói với Dung Nhạc Thiên: "Vâng, chúng ta đi thôi."

Hề Gia Vận xoay người, Dung Nhạc Thiên cùng cậu sóng vai rời đi.

Chưa được vài bước, "Xoạt" một tiếng, gió lạnh thổi vù qua, Dung Nhạc Thiên rụt cổ, tay cũng lập tức rụt vào trong ống tay áo, tóc Hề Gia Vận bị thổi tung, cậu hơi cúi đầu, đúng lúc bên chân có một mảnh lá khố bị gió cuốn lên, thổi vào trong khu gấu trúc, lắc lư bay nhoáng qua trước mặt hai con gấu.

Hai con gấu trúc giật giật chóp mũi, đột nhiên ngẩng đầu lên, cùng nhìn ra phía ngoài.

Một giây sau, chúng nó không còn thẫn thờ như trước nữa mà chống cả bốn chân bò về phía cửa thủy tinh.

Khéo thế nào mà đúng lúc Dung Nhạc Thiên quay đầu lại.

Ồ, hai con gấu trúc kia đâu rồi? Sao không thấy đâu nữa?

Anh ta ngây ra.

Chả mấy chốc, Dung Nhạc Thiên đã phát hiện cả hai còn gấu trúc đều đang nằm nhoài lên chỗ cửa kính.

Bọn nó nhìn thẳng về phía bên này, giơ vuốt dùng sức vỗ "Thình thình" lên vách kính, đến mức cảm giác như vách kính cũng rung lên bần bật làm Dung Nhạc Thiên sợ hết hồn.

"Chuyển động rồi, hai con gấu trúc ấy."

Hề Gia Vận: "?"

Cậu cũng quay lại nhìn.

Hề Gia Vận vừa nhìn lại một cái, đúng lúc đối diện với đôi mắt đen láy của hai con gấu trúc. Mấy giây sau, bọn nó phản ứng lại càng lớn hơn, mắt thường cũng có thể nhìn ra chúng nó đang kích động, động tác ban đầu từ vỗ lên vách thủy tính biến thành đập rầm rầm.

[EDIT HOÀN] Sau Khi Nuôi Con Trai Tôi Thế Mà Lại HotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ