Chương 56. Day 56

10.8K 1.1K 286
                                    

30/09/2021

Edit: Nhật Nhật

...

Lúc này, cảm giác khí chất trên người cậu lập tức có biến hóa.

Cảm giác trước kia Hề Gia Vận mang đến cho người khác chính là nhẹ nhàng thoải mái, nhưng giờ nó đã hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi, cả người trở nên yên tĩnh hẳn, yên tĩnh tựa như mặt hồ lạnh giá, cho dù có ném một cục đá xuống cũng không thể tạo ra bất cứ một gợn sóng nào.

Sản xuất Trương thấy thế chỉ cảm thấy cậu như biến thành một người khác, không khỏi cảm khái nói: "Cậu ấy nhập diễn thật nhanh!"

Đạo diễn Nhiếp lại hơi cau mày, cảm giác mà ông muốn không phải như thế này.

Cảnh này không cần người diễn cùng, dù sao trong điểm đều ở trên người Hề Gia Vận, đạo diễn Nhiếp tự mình đảm nhiệm vai trò công cụ hình người, "Vừa rồi bệnh viện gọi tới, nói không cứu được ba mẹ cậu."

Nhưng Hề Gia Vận chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú vào bông bách hợp đang để trên đầu gối, hoàn toàn không có bất cứ phản ứng nào.

Trong mắt đạo diễn Nhiếp có chút thất vọng.

Ông để Hề Gia Vận diễn thử cảnh này là cảnh đầu tiên trong kịch bản, cũng là phân cảnh mở đầu cho bộ phim, dùng để làm giới thiệu đơn giản về nhân vật Tạ Nhiên này. Đúng là Tạ Nhiên từ nhỏ đã mắc chứng tự bế nhưng như vậy không có nghĩa là cậu không có dao động cảm xúc, không cần biết Hề Gia Vận diễn giải nhân vật này như thế nào, nhưng cái đạo diễn Nhiếp muốn thấy chính là ——

Nỗi đau, thuần túy.

Nhưng...

Trong lúc ông đang thầm thở dài trong lòng, Hề Gia Vận đột nhiên ngẩng đầu lên.

Hề Gia Vận nói: "Chín rưỡi."

Đạo diễn Nhiếp sững sờ, theo bản năng hỏi lại: "Cái gì?"

Hề Gia Vận lặp lại một lần nữa, "Chín rưỡi rồi, nên đi ngủ."

Cậu nhìn thẳng về phía đạo diễn Nhiếp, ánh mắt trong veo, mang theo một chút ngây thơ không rành thế sự, gặp phải tình huống này, Hề Gia Vận vẫn làm theo thói quen cũ khiến người ta không hiểu sao cảm thấy vô cùng tàn nhẫn.

Sự ngây thơ của cậu bắt nguồn từ vô tri, đến mức tàn nhẫn, nhưng thế giới này đối với cậu lại càng tàn nhẫn hơn.

Trong lòng đạo diễn Nhiếp không hiểu sao dâng lên loại cảm giác thương tiếc.

Hề Gia Vận nhíu chặt mày, cậu nóng nảy lặp đi lặp lại: "Chín rưỡi, chín rưỡi."

Đạo diễn Nhiếp hơi hơi trầm tư, cuối cùng cũng hiểu được.

Người mắc chứng tự kỷ ghét nhất là sự thay đổi, mỗi người bọn họ đều có một thời gian biểu riêng, lúc nào nên làm gì vậy nhất định phải làm cái đó, nếu có sự thay đổi đột ngột sẽ khiến người tự kỷ cảm thấy bất an, nôn nóng, chín rưỡi trong miệng Hề Gia Vận có lẽ chính là một đoạn thời gian nào đó cậu tự đặt ra.

Đạo diễn Nhiếp thử nói: "Tôi biết rồi, chín rưỡi, cậu nên đi ngủ, cậu đi ngủ đi."

Nhưng mà Hề Gia Vận không hề bình tĩnh lại, cậu vẫn cứ lặp đi lặp lại nói: "Chín rưỡi, chín rưỡi."

[EDIT HOÀN] Sau Khi Nuôi Con Trai Tôi Thế Mà Lại HotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ