"mà anh này, anh còn nhớ anh hứa với em điều gì không hả?" – Sunghoon lắc lắc hai bàn tay đang đan chặt lấy nhau,
"hửm ? hứa gì à ? để anh nhớ xem.."
"nè nè đừng nói anh quên rồi nha, tự anh hứa luôn đấy" – Sunghoon bắt đầu lại nhảy dựng lên,
"từ từ, lâu chưa ấy nhỉ? anh nhớ dạo này em lo thi cử, chẳng nhẽ anh hứa nếu em được điểm cao anh sẽ thưởng cho à?"
"anh tẻ nhạt quá luôn ấy, bộ em là con nít chắc?" – Em bé nào đó bĩu môi,
"thế thì anh không nhớ rồi, nên Sunghoon nhắc anh đi" - Anh cọ chân vào người bên cạnh,
"anh hứa sẽ dẫn em đi ăn để làm quen đó nhớ chưa hả, hồi mà anh dẫn em đi học lớp nhạc cụ đấy"
"à! Sunghoon vẫn luôn nhớ kĩ lời nói của anh thế hả?" – Ai kia liền thừa cơ chọc ghẹo em người yêu của mình,
"ai thèm nhớ lời anh chứ, là tại vì đó là kèo được bao ăn, đương nhiên là em nhớ rồi" – Em chun mũi lèo nhèo,
"được rồi, ngày mai hẹn tụi nhỏ đi ăn nhé" – Anh siết lấy bàn tay thon dài của em,
Cả hai cùng dung dăng dung dẻ trở về phòng, trời trở lạnh rồi, nhưng lòng người thì ấm áp đến lạ thường.
.
Sunghoon vừa bước ra từ toilet thì nhận thấy có một người đang kéo giường lại gần giường của mình, em lập tức lên tiếng,
"nè nè cái anh kia, làm cái gì đó?"
Anh không đáp mà vẫn lẳng lặng chỉnh lại gối mền trên giường của cả hai, sau đó thản nhiên buông một câu,
"ngủ chung với một bé cánh cụt nào đó sợ ma" – Sau đó tắt đèn rồi nhảy phắt đến bế em thảy lên giường,
"á, buông em ra!" – Sunghoon vừa hốt hoảng vì phòng tối om, vừa hốt hoảng vì bị ôm xốc lên,
"được rồi, đi ngủ nhé bé của anh" – Heeseung cọ cọ mũi vào hõm cổ em, ôm em chặt cứng từ phía sau,
"này, nhột quá em không ngủ được" – Em khúc khích đẩy mái tóc bù xù của anh ra,
Heeseung chỉ khẽ cười, rồi càng rúc người sát về phía giường của Sunghoon.
"mà anh hee này" – Em khẽ vỗ lên mu bàn tay đang ôm lấy bụng mình,
"anh nghe đây"
"tụi nhà trẻ á, em chưa muốn nói cho bọn nó"
"Sunghoon muốn gì anh cũng đều nghe theo"
Giọng cười ấm áp từ người sau lưng truyền tới, Sunghoon vẫn không tin đây là sự thật, từ bao giờ đã đến giai đoạn ngủ chung luôn rồi nhỉ?
"anh hee buồn ngủ chưa?" – Em chợt lên tiếng giữa màn đêm tĩnh mịch, đúng là có đánh thức Heeseung đôi chút,
"chạy tìm em nên có hơi đuối một chút, hôm nay cũng hơi nhiều việc quá ấy mà" – Giọng anh đầy mùi ngái ngủ,
"thế thôi vậy"
"sao vậy? em muốn nói gì thế?"
"em chỉ định hỏi xem sao anh lại thích em thôi, nhưng anh mệt rồi thì ngủ đi nhé, Sunghoon không muốn anh hee mệt đâu"
BẠN ĐANG ĐỌC
heehoon | nóc nhà
Romancelee heeseung đã từng không tin vào tình yêu, cho đến khi anh gặp được park sunghoon 🦌🐧