Sunghoon hoàn thành công việc khi chỉ còn lại đúng ba buổi tổng duyệt chương trình, sau đó em dành luôn cả mấy hôm sau chỉ để ăn, ngủ và mè nheo Lee Heeseung của mình. Đến cuối năm, các hoạt động văn nghệ ngày càng bận rộn, cho nên Lee Heeseung thật chẳng biết làm sao để phân thân ra một nửa cho trường còn phần còn lại dành cho em người yêu bé nhỏ. Anh quay mòng mòng chạy đi chạy về, nhưng chưa một lần than trách mà ngược lại lần nào trở về cũng mang theo chút gì đó tẩm bổ cho Sunghoon. Thậm chí chỉ là chạy về để nhìn em một cái, lén lút hôn em một cái sau đó bỏ chạy. Sunghoon ngủ chẳng biết trời trăng gì, nhưng chỉ cần mở mắt, thì chăn luôn được đắp ngay ngắn, và bên tủ đầu giường sẽ có một hộp thức ăn và một ly caramel frappuccino, liền biết được có anh bồ lưu manh nào đó chắc chắn đã nhân thời cơ ăn đậu hũ rồi.
Trong suốt quá trình làm việc, Heeseung sẽ đôi lúc hỗ trợ em kiểm tra dữ liệu và rà soát lại âm thanh, phần nào đó làm giảm đi khó khăn cho Sunghoon. Vì lần đầu tự mình phối nhạc, Sunghoon đã không thiếu những lúc gặp khó khăn trong việc sắp xếp lại những đoạn beat, hay tự rà lại âm thanh, cả việc tự thu âm sao cho phù hợp vào đoạn melody đó. Những khung cần arrange cũng rối tung rối mù lên, đôi khi em còn gặp trường hợp bản thân bị bão hoà âm thanh dẫn đến chẳng còn nghe ra đoạn nào để tự mình harmony theo nữa. Những lúc ấy chỉ có tự mình khóc, tự mình tắt hết máy, gục mặt xuống ôm bàn làm việc mà nhíu mày suy nghĩ, cả việc tức đến đứng bật dậy xoa đầu bứt tóc để khuây khoả, Sunghoon đều đã trải qua.
Mỗi khi quá bức bối, Sunghoon một là chỉ đành lủi thủi đi về phòng nghỉ ngơi cho tỉnh táo, nhìn thấy anh biếng nhác nằm trên giường thì lao vào ôm anh chặt cứng từ sau lưng mà chẳng nói năng gì. Lee Heeseung sau vài lần như thế cũng liền hiểu chuyện mà sẽ khẽ khàng vỗ lên bàn tay em đang siết lấy eo mình, sau đó sẽ quay sang đối mặt với em xoa xoa tấm lưng dỗ em bé cánh cụt đi ngủ. Thứ hai chính là nhờ vào tâm linh tương thông thế nào đó mà Heeseung sẽ đến studio và anh sẽ chỉ cần đứng hoặc ngồi ngay bên cạnh, để Sunghoon dụi mặt vào bụng ôm chặt là đủ để em nạp lại năng lượng rồi. Thật ra, nhờ có những khó khăn đó mà tay nghề và kinh nghiệm của Sunghoon đã được cải thiện rất nhiều, cho nên Heeseung có thể phần nào đó yên tâm để em ấy được hoàn thành công việc.
Phong cách sáng tác của Heeseung vốn rất chuyên nghiệp, cộng thêm kinh nghiệm trong ngành suốt gần 2 năm nay nên anh chỉnh lại rất nhanh. Chỉ cần cho Sunghoon gối đầu lên đùi ngủ bù 20' là Heeseung yên tâm hoàn chỉnh lại các khung beat và melody cho phù hợp. Vì thế mà thành phẩm khi được giao nộp cho ban âm thanh của trường được đánh giá rất cao và thầy hiệu phó đã bắt loa tuyên bố sẽ ban tặng giải thưởng danh dự cho cả hai. Đặc biệt tuyên dương trò Park Sunghoon vì chỉ vừa vào trường đã thể hiện được năng lực tuyệt vời như vậy. Nhưng mà sau khi nộp thành phẩm thì em trò ấy biến mất tiêu nên thầy hiệu phó tạm thời ôm bằng hộ em luôn.
Sáng ngày 24, Sunghoon kết thúc chuỗi ngày ngủ đông của mình, Heeseung thầm cười nhìn Sunghoon thay đồ qua gương rửa mặt, kế hoạch vỗ béo của anh thành công rồi. Vừa chải răng vừa nhìn trộm, Lee Heeseung liền bị phát giác và bị vỗ một cái bép vào mông, nhưng Sunghoon vẫn chỉ khoác sơ mi, đem cơ thể trắng như tuyết đến trước mặt để anh cài cúc áo cho. Lee Heeseung theo thói quen rửa mặt rửa tay lau tay cẩn thận mới cúi nhẹ đầu cẩn thận cài từng chiếc cúc áo vào cho người yêu nhỏ, sau đó phủi lại cho phẳng phiu, cài chiếc nơ, và cuối cùng là choàng chiếc vest màu burgundy lên cho chàng trai nhỏ hơn. Đương nhiên là giữa những lúc cài áo sẽ có những màn sờ soạng không tiện nói. Cả những nụ hôn được rải dọc từ đôi môi hồng, xuống cần cổ thon dài, xương quai xanh và cả khắp vùng bụng vừa được vỗ béo nhưng vẫn múi nào ra múi nấy của Sunghoon.
BẠN ĐANG ĐỌC
heehoon | nóc nhà
Romancelee heeseung đã từng không tin vào tình yêu, cho đến khi anh gặp được park sunghoon 🦌🐧