Sunghoon thở hắt ra một hơi xiêu xiêu vẹo vẹo chạy về phía hậu trường nơi Heeseung đang đứng, ôm lấy hai cánh tay anh thở hổn hển,
"rốt cuộc anh tung hoả mù gì cho tụi nó mà cả lũ như thú săn mồi vậy"
Anh ôm hờ hông giữ thăng bằng cho Sunghoon, thuận tiện luồn tay vào trong áo vest rộng để xoa xoa lấy tấm eo đã chịu đựng nhiều sự oanh liệt, "chỉ có con hươu này săn em thôi, đứng thẳng lên anh xoa cho"
Sunghoon nghe lời vịn người anh thẳng lưng, để anh chỉnh lại áo vest, áo sơ mi cùng tóc tai sau đó mới nở nụ cười rạng rỡ rồi chạy đi duyệt phần MC mở màn của mình. Vốn dĩ phải tập từ sáng rồi đó, nhưng mà nhờ có công ai kia mà bây giờ đứng còn không nổi nói chi đi chạy chương trình. Sunghoon ngoài nhiệm vụ làm composer còn được giao trọng trách làm MC cho nửa đầu buổi lễ, vì nửa sau buổi lễ em đã bận xuất hiện trên sân khấu rồi.
Bất ngờ chưa, Sunghoon sẽ lên sân khấu đó.
Phần test MC của Sunghoon diễn ra suôn sẻ theo đúng kế hoạch, nên cả hội trường đều đã được nghỉ ngơi một tiếng để chuẩn bị đón sinh viên. Sunghoon vẫn đứng trên sân khấu, dáo dác xung quanh tìm kiếm hình bóng cao gầy của người yêu, bèn phấn khích khi không thấy anh đâu, chắc là bị bắt cóc đi mua đồ uống thức ăn cho cả đoàn rồi. Nhận được cái ánh mắt chán sắp chết của Jay đang đứng dưới ghế vip khán giả chờ signal từ mình, Sunghoon liền đá lông nheo với nó một cái. Jay buông bảng script đang cầm trên tay xuống, nhướng mày nhìn con cánh cụt rỗi việc trên sân khấu sau đó nói qua tai nghe nội bộ,
"chạy phần classified của psh đi"
.
"sao mày không nhờ Riki lấy xe đi cho lẹ, mắc gì gọi anh cuốc bộ cùng cho cực vậy, còn thêm đống đồ ăn này nữa" – Lee Heeseung hai tay hai túi nặng trịch vững vàng đi trong màn trời đang dần buông màu hoàng hôn,
"hì hì, Riki bận chở Sunoo đi bổ sung đồng phục diễn cho bên văn nghệ mà, anh em mà sao anh nỡ để em đi một mình đúng không?" – Jake cũng xách thêm hai túi to, vậy mà vẫn ung dung nhảy chân sáo như bình thường, "ủa, mà anh nhìn coi hết một túi là đồ ăn anh mua cho Sunghoon rồi, ráng chịu đi chứ"
"rồi rồi là tại anh hết được chưa, lạnh chết đi được về thôi" – Lee Heeseung còn nói gì được nữa, khi nãy bị thằng bé lôi đi gấp quá quên mất áo khoác,
"mũi anh đỏ lên hết rồi kìa thôi chạy đi cho ấm" – Jake chạy vèo đi,
Cả hai đến được phía cổng trường thì nhìn thấy có một thân hình gọn ghẽ đang ôm mình đưa lưng về phía họ. Sunghoon đang ngẩn đầu phả khí lạnh đợi anh, đôi mắt em ừng ực nước vì lạnh, hai chân cọ sát vào nhau để sưởi ấm, và trên tay em còn cầm theo một chiếc áo phao nữa. Nghe tiếng bước chân, Sunghoon xoay người, chiếc mũi đỏ ửng kèm theo bờ môi đỏ hồng dần được vén lên đằng sau một nụ cười đơn thuần, áng mây đỏ hồng sau lưng phả tia sáng vào đôi mắt anh, Heeseung liền đờ đẫn. Anh dừng bước thả hồn mình nhìn vào người con trai toả sáng trước ánh hoàng hôn, cơn lạnh buốt cuối năm dần được xua tan, Heeseung thậm chí chẳng còn nhận thấy điều gì xung quanh mình nữa, cả thế giới của anh, thu lại gọn ghẽ vừa đủ một Park Sunghoon.
BẠN ĐANG ĐỌC
heehoon | nóc nhà
Romancelee heeseung đã từng không tin vào tình yêu, cho đến khi anh gặp được park sunghoon 🦌🐧