Từ sau sự kiện cuối năm đó, khi vừa trở lại trường sau kì nghỉ đông thì Sunghoon liền nhận được lời mời làm MC cố định cho trường. Nhân viên đoàn trường đã khẳng định rằng,
"đoàn trường rất mong muốn được chào đón Sunghoon đến với vị trí này. Sau thành công và vô vàn lời khen từ cấp trên và lãnh đạo thành phố, họ đã bày tỏ rất rõ ý chí được tiếp tục đón chờ những màn dẫn chương trình tiếp theo của em đó"
Chị nhân viên đẩy bản hợp đồng đến cho Sunghoon, và rồi lén ngước mắt lên quan sát thái độ của chàng trai này. Chị thuộc ban điều hành của Hội học sinh, thông thường những cuộc chiêu mộ nhân tài này sẽ được tổ chức như một buổi tuyển dụng cho toàn bộ vị trí, nhưng trường hợp của cậu Park Sunghoon này lại khác.
Sunghoon là một trong số những vận động viên hiếm hoi có được tiềm năng lớn ở mang nghệ thuật thứ bảy, tức là đã vô cùng nổi danh khi được so sánh hình ảnh của em với cương vị là nghệ sĩ chứ không phải một tuyển thủ. Hình ảnh tuyển thủ trượt băng nghệ thuật với đôi chân dài, thân hình uyển chuyển với tài năng nắm bắt âm nhạc và tự biên đạo bài diễn của mình, đã luôn ghi nhận những dấu ấn đậm sâu cho các giám khảo chuyên môn, và đương nhiên là có cả những chuyên gia ngoài ngành.
Thông thường những người đã thành công ở nhiều mảng hoặc gọi là chút tiếng tăm sẽ có những thái độ "hơn người". Do họ nghĩ họ đã sinh ra mà ngậm trong miệng chiếc thìa vàng, vì thế ánh hào quang sẽ luôn theo chân họ, mặc dù họ có đi bất cứ đâu hay chọn làm bất cứ điều gì.
Thế nhưng Sunghoon lại khác.
Việc thay đổi hoàn toàn chuyên môn của mình đã khiến cho Sunghoon mang những cú sốc cùng gánh nặng tâm lí, nên em cứ mãi luôn tự dằn vặt bản thân. Sunghoon luôn trân trọng và sẽ cố gắng hết mình mọi cơ hội em có được trong cuộc sống này, cũng hệt như việc em đã dần dần đón nhận trượt băng như một người bạn của em vào mười năm trước, khi bản thân em hoàn toàn xa lạ với nó vậy.
Sunghoon biết rất rõ rằng những gì có được ngày hôm nay chính là nhờ có công sức của không chỉ một mình bản thân mình, mà là nhờ có ba mẹ, bạn bè, và cả những người đã luôn đặt niềm tin ở em.
"em cứ tưởng rằng việc làm MC sẽ được tổ chức như một buổi tuyển chọn chứ ạ?" - Sunghoon dời mắt khỏi bản hợp đồng, từ nãy đến giờ em vẫn chưa hề lật mở một trang nào của xấp giấy này cả,
Chị nhân viên khẽ cười rồi chống hai tay dưới cằm, "đúng thật vốn dĩ việc làm MC dạo trước của em cũng giống như những bạn khác, là cơ hội được trải nghiệm trong thời gian học. Thế nhưng bản hợp đồng này chính là muốn em chính thức được cùng trường đồng hành một cách chuyên nghiệp hơn, cũng là bước dạo đầu cho sự nghiệp của em sau này"
"tức là không hề liên quan đến những việc em đã làm trước kia ạ?"
"cũng không hẳn" - Chị tự ngẫm nghĩ rồi đặt hai tay lên bàn, "nói sao nhỉ.. đây là những bước tiến thúc đẩy chị quyết định suy xét cho việc mời em, đương nhiên là nó hoàn toàn không liên quan đến việc của trường chúng ta nữa, mà em sẽ là người cố định dẫn dắt những sự kiện bên ngoài được tổ chức tại đây, em hiểu ý chị chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
heehoon | nóc nhà
Romantiklee heeseung đã từng không tin vào tình yêu, cho đến khi anh gặp được park sunghoon 🦌🐧