#12: So... Friends?

122 20 2
                                    

Angelica tiến đến gần phía Tommy, ngắm nhìn đôi mắt xanh của cậu, vẻ mặt hơi ngỡ ngàng, cô thì thầm một cái gì đó rồi tiến về phía ghế ngồi gần chị gái cô. Angel thì thào một điều gì đó vào tai Val, cũng nhận được sự đồng ý của cô qua cái gật đầu. "Đúng là giống như những gì em nghĩ thật." Đấy là Tommy nghe được như thế. Cậu định lên tiếng thì bị ngăn lại bởi một cú vẩy tay của Val, làm giọng nói của cậu biến mất

"Đừng làm như thế chứ Thomas." Val đi gần về phía cậu, bóp lấy khuôn mặt bầu bĩnh của cậu, cũng xem xét đôi mắt xanh biển đó. Tommy ngạc nhiên, làm sao mà bọn họ có thể biết tên cậu được chứ "Ta là mẹ đỡ đầu của con đấy." Rồi cô phẩy tay lên một cái nữa, Tommy cùng Ranboo đều ngã xuống. Val yêu cầu bọn họ ngồi xuống ghế và mời bọn họ ăn bánh uống trà

"Đừng lo không có độc đâu." Angel kêu lên, mỉm cười với cả hai đứa, rồi quay ra với đám người lớn kia, vẻ mặt nghiêm nghị hơn "Và bây giờ chúng ta sẽ giải quyết chuyện này. Trong hoà bình." Cả đám kia không biết cô đang nói gì cả, thần mà lại muốn giải quyết mọi thứ trong hoà bình sao?

"Tôi không muốn xé mặt ai đó ra làm đôi hay đáp người nào đó ra khỏi cửa sổ. Sau cùng thì tôi cũng quá già rồi." Angel tiếp tục nói, bình thản như đây là một chuyện bình thường. Val chỉ đứng sau lẩm bẩm về việc cô mới một nghìn mấy tuổi. Dream chụp lấy thời cơ này mà đi ra trước, nói: "Chào.... buổi sáng.... mọi người....?" Y tự ép bản thân mình tạo lên một nụ cười nhưng nhanh chóng biến mất

"Thôi được rồi, không lòng vòng nữa. Chúng ta đều biết chúng ta ở đây vì việc gì. Vì L'manburg, vì Wilbur, vì cái xe buôn bán ma tuý chết tiệt đó." Y dừng lại, lấy một hơi sâu "Tôi chỉ muốn nói là tôi xin lỗi, và chúng ta... có thể làm bạn một lần nữa...?" Tách trà trên tay Val và miếng bánh quy của Angel rơi thẳng xuống đất khi nghe xong bài diễn văn của y, cả hai nhìn nhau, bối rối

"Em đùa chị à!? Sau tất cả!? Chả phải em bảo là em muốn làm rõ mọi thứ sao!?" Angel rên rỉ, cố gắng lắm để không đạp đổ cái bàn trước mình, cô chả hiểu tại sao em cô lại tiếp chục làm như thế khi những con người kia là những người đã hãm hại em ấy

"Clay, nếu nói thật thì lời xin lỗi của mẹ chúng ta còn hay hơn cái của em. Không, chị nói thật đấy. Nếu thật hơn thì lời xin lỗi của Marender còn tuyệt hơn." Val nói, sửa lại tách trà trên tay mình, tiếp tục nhâm nhi. Những con người trước mặt họ ngỡ ngàng. Chả hiểu vì buồn quá hay sao nhưng Angel lại trả lại cho bọn họ khả năng nói, nhân cơ hội đó mà tất cả gào lên

"IM NÀO!" Y hét lên, tiếng gào lên lắng dần xuống, trả lại sự bình yên cho căn phòng "Thứ tôi muốn nói ở đây là... chúng ta có để... không phải là bạn.... thân? Nói thế nào nhỉ...? Ôi XeNtI_A, đây chắc chắn là tác hại của việc bị nuôi như lợn..." Dream nói, cố gắng tìm ra một từ gì đó thay thế cho từ 'bạn thân', thứ mà y trân trọng nhất, nay đã thành một mớ hỗn loạn

"Bạn? Chúng ta không phải là bạn! Ngươi đã cướp đi vương miện và không quan tâm đến chúng ta! Chúng ta không phải là bạn hay gì cả!?" George kêu lên, theo sau là những cú gật đầu hoặc những lời chửi rủa tương tự như thế. Dream chỉ thở dài, y đã biết sẵn kết cục của việc này rồi

Tác hại thứ nhất của việc bị nuôi như lợn: thèm muốn một người bạn đến đáng sợ

Đúng thật là cái thứ này chảy trong hắn và các chị hắn từ lâu rồi, được nuôi trong cái môi trường mà chỉ biết đến đánh nhau và đánh nhau thì có thời gian để kết bạn đâu. Nên khi thoát khỏi đó, cũng không sai khi hắn chỉ có vài người bạn và trở lên thái quá với việc giữ bọn họ an toàn. Lúc đó trong đầu hắn chỉ có bảo vệ và bảo vệ, lúc đó y chỉ nghĩ bọn họ là con người và hắn là thần. Và con người rất mỏng manh, dễ vỡ

Có lẽ như hắn đã sai rồi

"Đúng là tớ đã sai nhưng- KHÔNG NHƯNG GÌ CẢ! NGƯƠI CHỈ LÀ MỘT CON QUÁI VẬT! CON THÚ XỔNG CHUỒNG! VÀ-

"CÂM CÁI MIỆNG THỐI CỦA NGƯƠI LẠI!!" Angel hét lên. Cô chịu đủ đựng việc máy người này dám làm thế với em mình rồi, bọn chúng dám báng bổ một người bạn — chưa nói đến thần, chỉ vì người đó đang cố bảo vệ họ và gọi em cô là một con quái vật ư!? Như thế này là quá đủ rồi! Cô sẽ không cho thêm một thành viên nào trong gia đình nổi điên và giết hết tất cả mọi người nữa

Val từ từ dìu cô ngồi xuống, làm dịu và nhắc cho cô nhớ về hai đứa con trong bụng "Hãy bình tĩnh vì các con em Angie." Cánh tay trái của Angel chuyển dần sang màu đen với một bộ lông mềm mại, móng vuốt tím sắt lẹm của cô cắm thẳng vào bàn, để lại một vết cào dài. Nhưng sau đó Angel nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thở một hơi dài trước khi biến tay mình trở lại như cũ. Tommy và Ranboo sợ hãi nhìn nó, không nói lên lời

Val sau khi làm dịu em gái mình xong, ném cho bọn họ những cái liếc đủ để xe dọc bọn họ, cô đi gần đến Quackity-người vừa nói ra câu đó, lấy ra một con dao bỏ túi rồi ngắm thẳng vào cậu. May mắn làm sao mà nó trượt qua mặt cậu một tí. Sau đó cô nói:

"Em trai ta không phải là một con quái vật, em ấy là chiến binh dũng mãnh nhất mà ta từng biết! Và em ấy đã làm theo mọi lời mà các ngươi nói chỉ để thấy được nụ cười trên mặt các ngươi. Và các ngươi tra ơn như thế này sao!? Bảo sao Marender lại bảo các ngươi yếu đến như thế!!" Cả đám định nói lại thì suy nghĩ lại, tính ra là nó cũng đúng

"Nhưng còn... cái vương miệng?" Nikki hỏi, y đáp "Để bảo vệ các cậu, vì... lúc đó cha mẹ bọn tôi đang đe dọa chúng tôi về việc sẽ giết các cậu lên tôi đã đẩy các cậu ra xa để đề phòng." Val đứng sau kêu "Đó là sự thật! Ai biết ông bà đó sẽ làm gì!"

"Còn cuộc chiến? Còn những chiếc đĩa?" Lần này thì đến lược Ranboo hỏi "Của chị gái bọn tôi. Clay chỉ đơn giản là đòi lại nó thôi." Cả đám mở to mắt trước thông tin mới này, rồi nhanh chóng quay ra quát Tommy, vì những việc mà cậu đã làm ra mà tạo lên mấy cuộc chiến tranh khốn nạn này. Angel nhanh chóng giải tán việc đánh nhau này, trả tự do cho bọn họ, nhưng có lẽ là bọn họ sẽ cần làm bạn lại...?

A monster, A deadly weapon, A familyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ