#29: Reason Why Our Sister Is A Better Parent Than Our Own Mom And Dad

46 4 1
                                    

A/n: Tôi cảm thấy vui khi thấy bộ truyện đi được xa đến mức này, ban đầu đó chỉ là một bộ tôi viết vì rảnh quá và chẳng có cái cốt chuyện nào và giờ nhìn nó nè! Mọi người đang đau khổ, Celstia chẳng thấy đâu và Katherine!/j

Headcanon: Mắt loài Dreamon tỏa sáng khi ở trong bóng tối

Đây là tất cả những gì tôi có ______________________________________________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đây là tất cả những gì tôi có
______________________________________________

"Đã qua nghìn năm rồi sao?" Bọn họ có thể nghe thấy sự bối rối trong giọng nói của cô ấy, Phil gật đầu rồi cầm lấy tay cô, người con gái đó nhìn chiếc nhẫn vàng khắc cái tên của chính mình 'Katherine', cô nhìn Phil

"Chiếc nhẫn này? Cậu vẫn còn đeo ư?" Phil mỉm cười "Sao tôi lại không đeo chiếc nhẫn mà cô bạn tôi tặng cho chứ?" Phil vô ý nhìn vào tay Katherine, nhận ra điều đó thì cô liền ho ra cái đấy. Lau xong chiếc nhẫn, Katherine liền đeo nó vào lại tay mình, đó cũng là một chiếc nhẫn vàng nhưng khắc từ 'Philza' trên đó. Cả hai không nói gì trong một lúc trước khi Phil trả lời câu hỏi vừa nãy

"Đúng vậy." Sự buồn bã thay đi sự vui vẻ trên mặt cô ấy

"Tôi đã bỏ qua những gì của các anh em tôi rồi?" Phil mỉm cười, nhấc chân lên (đồng thời Katherine cúi xuống vì Phil thấp) để nhẹ nhàng cụng đầu với cô "Cô chẳng bỏ lỡ gì cả." Ông thì thầm câu cuối đủ để nghe. Người con gái đó nghiêng đầu mình, rõ ràng không hiểu điều mà ông vừa truyền đạt đến với cô ở câu trước. Phil chỉ mỉm cười và nói:

"Cô sẽ biết thôi." Rồi đẩy cô đến trước mặt các anh mình. Katherine đứng yên ở đó, tay cô dùng mái tóc tím che lấy đi miệng cô, cô lùi dần về phía Phil. Sau cùng, Katherine đã làm được gì để nhận lại tình thương của các anh chị em mình?

Nightmare là người đầu tiên đi đến trước mặt em gái mình, cậu ôm con bé chặt vào lòng đến mức cô nghĩ rằng mình bị gẫy một cái xương sườn. Nightmare dụi đầu vào cổ em mình một chút rồi bắt đầu hôn lấy mọi nơi trên mặt nó. Katherine sẽ tận hưởng nó nếu như anh mình cứ không hôn vào hốc mắt cô và cắn má cô

"Nightmare, đấy là hốc mắt và má em đấy." Người con trai kia không nói gì, chỉ cắn má phải và một tay bẹo má em mình, để mặc cô kêu lên thảm thiết trong lòng

"Đấy là cái em nhận được khi làm điều đó ấy." Nighmare trả lời, tiếp tục cắn má em mình. Lucid tham gia mấy đứa em mình, thay vì cắn hay bẹo má mấy đứa, anh ôm chặt hai đứa em vào lòng, cố gắng để ngăn lại những tiếng khụt khịt. Nhưng cậu vẫn chẳng ngăn được cảm xúc vui mừng khi được gặp lại cô em cậu, cô em luôn giữ bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh và thích tận hưởng nỗi đau của người khác này

A monster, A deadly weapon, A familyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ