Phần 5.
Sau vụ việc Jo Chiêu Nghi yểm bùa hãm hại Jung Hoseok trong Cảnh Phúc cung dường như không còn lời đồn nhắm vào Jung Hoseok nữa. Các đại thần trong triều cũng thôi phàn nàn việc Min Yoongi sủng ái cậu. Thấy không còn ai phản đối việc sủng ái Jung Hoseok, Min Yoongi vô cùng hài lòng, ôm mỹ nhân trong lòng thoả sức cưng chiều mà không ai có thể nói."Bệ hạ, không nên chỉ quan tâm ta mà bỏ bê chính sự."_ Jung Hoseok nhẹ nhàng đẩy vai người đang ôm cậu cứng ngắc.
"Ta biết rồi."_ Min Yoongi lười biếng trả lời, nói xong vẫn ôm cậu cứng ngắc.
Jung Hoseok triệt để cạn lời với hắn, chỉ biết ngồi im cho hắn ôm. Một lúc sau cậu như nhớ lại chuyện gì đó nhẹ nhàng lay hắn.
"Bệ hạ, người phải quan tâm Trung điện nương nương nhiều một chút đó."
"Tại sao ???"_ Min Yoongi khó hiểu nhìn cậu.
"Trung điện đã cứu ta một mạng, người lại còn đang mang thai con của bệ hạ. Bệ hạ không nên vì ta mà bỏ bê người."_ Jung Hoseok nhẹ nhàng nói.
Min Yoongi thấy Jung Hoseok nói vậy cũng đúng, hắn quyết định mai sẽ đến điện Giao Thái thăm Trung điện một chút. Nghĩ xong lại tiếp tục ôm Jung Hoseok.
Min Yoongi ôm cậu đến đêm, cậu nhìn hắn gối đầu trên đùi mình nhẹ nhàng vuốt ve mặt hắn.
"Tứ lang, ta đợi chàng lâu lắm rồi."
'Tứ lang ??? Là ai ???'
Thật sự Min Yoongi vẫn chưa ngủ, hắn chỉ có hơi mệt nên nhắm mắt định thần một chút nhưng không ngờ lại nghe cậu hỏi người nào đó là Tứ lang. Hắn nhớ lại lúc đó hắn mời cậu về cung cậu lại đồng ý một cách nhẹ nhàng như thế, phải chăng cậu chỉ xem hắn là thế thân của ai đó ???.
___________Hôm sau đúng như Min Yoongi đã nói, hắn thật sự đến điện của Trung điện thật. Cậu một mình trong điện Khang Ninh buồn chán nên vẽ tranh cho đỡ buồn một chút. Cậu nhớ lại hình ảnh của Tứ Lang trong đầu rồi hoạ lại dung nhan người nọ.
Min Yoongi trở về thấy cậu đang gục trên bàn ngủ, bên cạnh là bức tranh vẽ một nam nhân rất giống hắn nhưng khí chất lại khác hoàn toàn. Trên tay cậu vẫn đang cầm một miếng ngọc bội, miếng ngọc đó cậu luôn mang theo bên mình dù cho ngày hôm đó bộ đồ và miếng ngọc chẳng ăn nhập vào nhau cậu vẫn đeo.
Min Yoongi bỗng chốc trở nên tức giận, hắn giật phăng miếng ngọc bội ra. Cậu mơ màng không hiểu chuyện gì thì đã thấy Min Yoongi đập vỡ miếng ngọc bội của cậu.
"Bệ hạ, người đang làm cái gì đó."_ Jung Hoseok la lên.
Cậu quỳ xuống nhặt từng mãnh vỡ tức giận nhìn hắn. Hắn thấy vậy cũng lạnh lùng nắm lấy cằm cậu buộc cậu nhìn vào mắt hắn nói.
"Hoseok ơi là Hoseok, ngươi từ đầu đến cuối chỉ xem ta là người thay thế thôi sao. Đến họ của ngươi mà ngươi cũng không nói cho ta nghe được, ta chỉ là thế thân của Tứ Lang của ngươi thôi đúng không ??? Hả ???"
Min Yoongi gần như mất hết bình tĩnh, hắn nắm lấy cằm cậu thật chặt để cậu quỳ dưới chân mình. Hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng vuốt ve cậu, giọng điệu cũng thật ôn nhu.
"Thế thì mãi mãi bên cạnh ta, linh hồn của ngươi, thân xác của ngươi cũng sẽ là của ta bởi vì ta giống người ngươi yêu cơ mà. Ha"
Nói rồi Min Yoongi kéo cậu đến giường, Min Yoongi luôn nhẹ nhàng với cậu bây giờ lại cường bạo cậu. Thân xác Jung Hoseok gần như rả rời nằm trên long sàng của hắn nhìn lên trần nhà. Tại sao lại thành như thế này....
Suốt mấy tháng liền Min Yoongi ngày nào cũng cường bạo cậu, rồi đem cậu nhốt lại trong điện Khang Ninh đến đêm lại trở về. Jung Hoseok nằm trong điện bật khóc, cậu đã đợi Tứ lang suốt mấy trăm năm bây giờ hắn lại đối xử với cậu như vậy. Cậu khóc đến tê tâm liệt phế, khóc được một lúc thì cậu cũng mệt rồi nhẹ nhàng thiếp đi. Min Yoongi luôn đứng bên ngoài, hắn nghe hết tiếng khóc của cậu cho đến khi tiếng khóc ấy không còn, biết cậu đã ngủ nên nhẹ nhàng bước vào.
"Ngươi có thật lòng với ta lần nào chưa ???"
Câu hỏi đó cũng chỉ có hắn nghe thấy.
______hết phần 5____
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic Sope] Yêu hồ
FanfictionHello mọi người mình là MiChang미창, mình có một tài khoản tại truyenHD dùng để đăng longfic còn shortfic mình sẽ đăng tại đây nhé. Đây là shortfic thứ hai mình viết tặng cho con Beta của mình. *đây là fanfic, mong mọi người không áp đặt vào hiện tạ...