phần 7

93 5 0
                                    

Phần 7.
Lúc cấm quân đuổi tới chỉ còn một mình Min Yoongi ở đó, ngoài ra không còn ai nữa. Min Yoongi nhìn đám cấm quân, hắn rỏ ràng không gọi mà lại có người dám động tay vào. Ánh mắt lạnh lẽo liếc anh đám quân lính, ai nấy đều rung sợ nhưng một lúc sao hắn lại rời đi.

Sau hôm đó Trung điện thì phát điên còn Min Yoongi thì đóng chặt cửa ở trong điện Khang Ninh ngày đêm chìm trong men rượu. Nghi Tần ngồi trong điện của mình vân vê bình hoa quý giá mỉm cười.

"Cuối cùng hậu cung này cũng thuộc về ta, Trung điện phát điên rồi thì làm sao cai quản được nội mệnh phụ ngoài ta ra còn ai nữa. Nhưng không ngờ bệ hạ lại nặng tình với nam nhân kia như vậy, hắn giết con mình mà bệ hạ vẫn thả hắn đi."

Nàng cầm những món đồ quý giá trong nay xoa chúng rồi nói tiếp.

"Nhưng không sao, tuy không giết được hắn nhưng đổi lại ta được quyền quản lý hậu cung, tiếp theo chỉ cần Trung điện kia chết là xong."

Nghi Tần mỉm cười ngoan độc, giây phút này nàng ta đã đợi rất lâu rồi.
___________

Jung Hoseok sau khi rời khỏi Cảnh Phúc cung cậu một mình đi lang thang trong rừng. Bỗng nhiên nghe tiếng khóc trẻ nhỏ hướng bờ sông liền chạy đến xem xét. Dùng đạo thuật kéo chiếc giỏ được đứa trẻ kia ra thì bất ngờ. Đứa trẻ này trên người mặc toàn loại gấm vóc sang trọng, chỉ hoàng tộc được sử dụng. Nhớ kỹ đứa nhỏ trong căn phòng kia chỉ quấn tả bình thường, Jung Hoseok nhìn đứa trẻ trong ngực mỉm cười.

"Xem như con mạng lớn."

Rồi đưa về động phủ của mình.

Về đến nơi cậu nhìn xung quanh vẫn như cũ, cả hang động to lớn được dọn dẹp sạch sẽ. Nhìn xung quanh thì thấy Jeon Jungkook.

"Đại ca, ngươi về rồi."_ Jungkook nhìn cậu mỉm cười, ngày hôm đó cậu trở về tộc hồ ly nhưng khi trở về lại chẳng thấy Jung Hoseok đâu.

"Ừm, ta về rồi."_ Jung Hoseok mỉm cười nhùn cậu nhóc trước mặt.

Jungkook có thể nói là em trai của cậu y cùng cậu tu luyện, cùng cậu trải qua biết bao nhiêu gian khổ, dù thế nào Jungkook vẫn bên cậu. Chắc mấy tháng nay Jungkook lo lắng lắm, đang suy nghĩ thì Jungkook chạy đến gần.

"Đại ca, ngươi trốn ta đi sinh con hả ???"_ Jungkook hét lớn đến mức đứa trẻ đang ngủ cũng phải giật mình tỉnh dậy.

"Hồi....hồi nào, đây là con của người quen, người đó có việc nên ta giúp chăm sóc."_ Jung Hoseok triệt để cạn lời với đệ đệ mình, cậu là hồ ly đực thì làm sao sinh được hài tử cơ chứ.

Jungkook rất nhanh liền hoà nhập với đứa trẻ, vui vẻ nói chuyện cả buổi. Jung Hoseok nhìn thấy liền mỉm cười nhẹ nhàng nhìn họ, nghĩ kỹ lại Min Yoongi lúc đó thế mà để cậu rời đi thật.
__________

Trở lại ngày Jung Hoseok bị vu oan.

Jung Hoseok tỉnh lại trong căn phòng tối đen, cậu ngửi được mùi máu tanh. Dùng đạo thuật thắp sáng căn phòng thì thấy bên cạnh là một đứa trẻ được quấn trong tả nhưng nó đã chết còn bị lấy đi gan, nhìn xuống tay mình toàn là máu. Jung Hoseok biết chắc chắn Nghi Tần và hương liệu hôm qua có vấn đề. Trong lúc cậu còn đang suy nghĩ thì nội quan bên cạnh Min Yoongi cùng người của hắn đẩy cửa bước vào, nội quan có chút kinh sợ nhưng nhanh chóng kêu người đến xử lý đứa trẻ rồi kêu người canh chừng cậu sau đó đi mời Min Yoongi.

Min Yoongi bước đến thấy Jung Hoseok cả người toàn máu đang thất thần ngồi dưới đất liền lạnh lùng nói.

"Ngươi, cút đi."

"Cút khỏi hoàng cung này, ta không bao giờ muốn gặp lại ngươi."

Jung Hoseok có chút bất ngờ, hắn không tin cậu còn đuổi cậu đi.

"Ngài không tin ta."_ Jung Hoseok gần như sụp đổ, hắn chỉ xem cậu là công cụ phát tiết và đến với cậu chỉ vì nhan sắc thôi sao.

"Tin ?? Ngươi nói ta làm sao tin đây. Con ta bị người ta moi gan ra, ngươi lại ở hiện trường tay còn đầy máu. Ta làm sao tin ngươi ???"

Ngừng một chút Min Yoongi lại nói tiếp.

"Cút đi, ta không bao giờ muốn nhìn mặt ngươi. Ta cho ngươi một nén nhang, nếu còn thấy ngươi trong hoàng cung này ta sẽ giết ngươi."

Jung Hoseok gần như chấn động, hắn không điều tra gì hết đã kết luận cậu giết tiểu hoàng tử. Cậu cười lớn rồi nhìn Min Yoongi.

"Min Yoongi, từ nay về sau chúng ta không còn duyên nợ gì với nhau nữa."

Sau đó rời đi. Kết thúc hồi ức.
___________

Sau khi Jung Hoseok rời đi Min Yoongi ngày nào cũng chìm vào men rượu, hắn hận mình yếu lòng cũng hận Jung Hoseok vì sao lại làm vậy.

// Min Yoongi, từ nay về sau chúng ta không còn duyên nợ gì với nhau nữa.//

"Hừ, cắt đứt với ta. Ta mới là người muốn cắt đứt với ngươi."

Câu sau Min Yoongi gần như gào lên, hắn lật đổ hết tất cả những thứ trên bàn. Lấy kiếm của mình chém loạn khắp nơi, sau đó ngã xuống giường, trên giường vẫn còn vươn mùi hương của Jung Hoseok, hắn nhẹ nhàng ngửi lấy rồi thiếp đi.

Hôm nay Lee thượng thư lại đến cung điện của Nghi Tần. Lão ngồi đối diện Nghi Tần vui vẻ kể lại những việc trên triều hôm nay, ai ai cũng phẫn nộ với Min Yoongi.

"Ta nói người biết, ai ai trong triều cũng nói Min Yoongi tắc trách, địa vị của ta trong triều càng ngày càng lớn."_ Lee thượng thư cười lớn nói với Nghi Tần

"Phụ thân, chúc mừng người."_Nghi Tần kính trà cho Lee thượng thư rồi cũng cười.

"Con nói xem, nếu bây giờ lôi kéo đám quan viên đó có thể đạp Min Yoongi khỏi ngôi Vương không."

"Hahaha."
____________

Min Yoongi hơn một tháng không lên triều ngày ngày chìm vào men rượu, quan viên ai ai cũng phẫn nộ vì nhà vua bỏ bê việc nước. Lee thượng thư là phụ thân của Nghi Tần nương nương lại còn là thượng thư nên nhanh chóng được các quan viên tín nhiệm. Lão càng ngày càng có tiếng nói trong đám quan viên. Một ngày lão triệu tập tất cả quan viên đến phủ đàm đạo.

"Ta mời các ngày đến là muốn bàn đối sách, quân vương ngày càng lơ là việc nước làm hại con dân đói khổ. Ta muốn thảo phạt bạo quân giành lại đất nước, các ngày nghĩ thế nào."

Các quan viên ở đó đa số đều là tâm phúc của lão, những người được lão nâng đỡ và có quan hệ mật thiết. Nghe nói vậy ai ai cũng đồng lòng, họ lập nên khế ước rồi đặt vân tay nên làm tin, hẹn ngày rằm làm lễ cầu phúc đứng lên "thảo phạt bạo quân".

Đêm đó ở tất cả nhà các quan viên đã cùng Lee thượng thư kí khế ước nhận được lá thư.

"Ngươi chắc chứ."
___________ hết phần 7____________

[Shortfic Sope] Yêu hồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ