Chapter 1.2 [ChildexLumine]

1.2K 51 4
                                    

(Warning!: Trong đây khác hoàn toàn cốt truyện chính của game)

- "Đầu tiên tôi muốn anh không bao giờ chạm vào tôi, thứ hai anh phải chăm sóc đầy đủ cho tôi, cuối cùng anh phải tìm được anh trai tôi thì tôi mới ở lại đây một thời gian được."
Tartaglia liền đồng ý và hỏi:

-"Vậy thì cô có muốn ăn gì không tôi làm cho cô ăn"

-"...Tiên cá chúng tôi chỉ cần ăn rong biển là được". Lumine liếc đi chỗ khác.

-"Được tôi sẽ làm cho cô ăn^^."

  Rồi anh hí hửng đi mua rong biển để làm đồ ăn cho cô ấy ăn. Cũng lâu rồi anh mới nói chuyện với ai mà có thể thoải mái được.

Bây giờ chỉ còn Lumine một mình, cô vẫn đang suy nghĩ:

-"Đó là con người thật sao, đúng như anh trai đã nói. Con người có 1 đôi chân thật và có thể đi trên bờ một cách thoải mái... Nhưng vẫn quá nguy hiểm với mình, mình vẫn cần phải cảnh giác hơn"

  Cô đặt tay lên ngực và nhớ nhung người anh trai đã bị thất lạc. Giọt lệ bắt đầu rơi xuống.

-"Anh trai à..., e- em sẽ tìm anh bằng mọi giá..., em nhớ anh lắm..."

trong lòng cô đau quằng quại và tự trách mình về lỗi lầm xưa, khi cô bị lạc mất người anh trai yêu quí của mình.

Cô đang khóc trong đau đớn được in trên tim từ lâu thì Tartaglia đã về đến nhà. Cô lau nước mắt đi nhanh chóng và ổn định tinh thần lại như chưa có chuyện gì xảy ra.

-"Xin chào! Cô đợi lâu không? Bây giờ tôi nấu cho cô ăn nha. Cô cứ ngồi chờ ở đó đi, một hồi sẽ có đồ ăn liền à, cô cứ yên tâm ở tôi nhé, bao uy tín 100%=))"

  Rồi anh cười một cách vui vẻ và ấm áp rồi đi vào nhà bếp của anh. Đều đó khiến Lumine rất ngạc nhiên, và thấy anh ta khác xa với những gì được người anh trai của cô kể về con người. Cô nghe lời anh ta và ngồi đợi.
Một hồi không lâu sau, Tartaglia đi ra với một dĩa đầy rong biển và tất nhiên là được chế biến rất đẹp mắt. Cô nhìn vào chiếc dĩa đầy rong biển đó, đã lâu ngày rồi cô chẳng ăn gì, cô bận tìm kiếm anh trai khắp nơi nhiều khi quên cả ăn uống. Tartaglia lại gần Lumine:

-"Của cô đây, hoàn toàn tươi nên cô cứ ăn thoải mái"

  Anh vui vẻ đưa cho cô cái dĩa rong biển. Dĩa khá to, to hơn mặt Lumine rất nhiều với một núi rong biển được để lên, nó có mùi rất thơm khiến cho Lumine không kiềm chế được:

-"Cái này...tự tay anh làm à?" Cô vừa nhìn vừa hỏi anh ta.

-"À thì-..."

  Anh lấp bắp. "Có nên nói là được đầu bếp nấu cho không ta?"

-"Thôi được rồi tôi sẽ ăn thử, nếu anh bỏ độc tôi thì tôi sẽ không để cho anh sống yên đâu."

  Vừa nói xong thì Lumine cầm dĩa lên ăn thử. "Ngon thật...."

  Đôi mắt cô mở to, đã lâu rồi chưa ăn món rong biển nào ngon như thế này cũng như là lâu rồi cô chưa ăn thứ gì cả.

-"Thế thì tốt rồi, cô thích là tôi vui lắm cô cứ ăn đi muốn thêm thì tôi sẽ cho^^"

   Anh ngồi cười và nhìn Lumine ăn một cách ngon miệng, anh say mê cái dáng vẻ dễ thương và nhí nhảnh đó của cô ấy. Đột nhiên Lumine ngừng ăn lại và hỏi:

-"Vậy- chừng nào anh mới tìm anh trai cho tôi đây?" Cô nghiêm túc lại. Tartaglia giật mình.

-"À- được rồi ngày mai tôi sẽ làm mọi cách để liên lạc được với người đó, sẽ nhanh thôi"

  Anh cố gắng giải thích kĩ càng cho Lumine hiểu. Sau đó nhìn đồng hồ thì cũng gần trưa, anh bất ngờ, bắt đầu lúng túng đi chuẩn bị đồ đạc để làm công việc của mình. Lumine thấy lạ.

-"Hửm? Anh làm gì vậy? Anh đi đâu à?"

-"Tôi quên mất là tôi còn phải làm việc của tôi, đừng lo lắng tối tôi sẽ về, cô ở nhà yên nhé, tôi sẽ cho người hầu chăm sóc cô"
 
  Anh hấp tấp gọi người hầu và căn dặn đủ thứ nhanh chóng rồi đi ra khỏi nhà. Nhưng nhìn trông cô người hầu bình tĩnh lắm. Như thể là chuyện này xảy ra thường ngày hoặc đã quá quen với tính cách của anh ta. Cô người hầu quay sang Lumine nói:

-"Xin chào cô chủ, cô có muốn gì thì cứ gọi tôi, chúng tôi sẽ chăm sóc cho cô thật kĩ càng"

  Cô hầu cúi xuống. Lumine sợ sệt và ngại ngùng trước hành động của nhưng cô người hầu ở nhà của Tartaglia.

-"Mấy người này là ai vậy? Tại sao lại ở đây và bảo chăm sóc cho mình? Childe đâu? Anh ta đã nói gì với mấy người ở đây vậy?"

Cô người hầu thấy vậy liền bảo:

-"Chúng tôi được cậu chủ Childe giao cho chúng tôi nhiệm vụ là chăm sóc cho cô ạ, mong cô đừng sợ cứ tin tưởng ở chúng tôi"

Lumine suy nghĩ một lúc rồi chấp nhận những người hầu đấy.

  -Còn tiếp-
_________________
Xin chào lần nữa nhé mình thì viết mỗi lần ít ít thôi cho nên có thể mỗi ngày mình sẽ đăng một chap lên hoặc 2 ngày nếu bận quá, mong mọi người thích và ủng hộ truyện của mình ạ hmu hmu <3

[AllxLumine] Ocean LiliesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ