Dạo gần đây, trên mạng bỗng nhiên nổi lên trò đeo tất đen vào chân trái rồi đi ngủ sẽ gặp được người có duyên với mình trong kiếp trước. Châu Kha Vũ sống hai mươi lăm năm trên đời, là một người theo chủ nghĩa vô thần, chẳng hiểu sao lại bị trò này kích thích, cũng muốn thử một phen.
Thật ra hắn muốn thử trò này là vì tò mò người có duyên với mình trong kiếp trước rốt cuộc là ai? Liệu có phải là người trong giấc mơ của hắn hằng đêm không nhỉ?
Từ khi đón sinh nhật hai lăm tuổi, Châu Kha Vũ vẫn thường hay mơ một giấc mơ. Mà đó chẳng phải giấc mơ ngọt ngào gì cho cam, nó thậm chí còn phải xếp vào hàng đáng sợ ấy chứ.
Trong mơ, Châu Kha Vũ thấy một người ôm chặt lấy mình, xung quanh hai người toàn là khói lửa.
Hắn chẳng nhìn rõ mặt người kia, chỉ thấy mái tóc dài của người kia bị lửa đốt xém, lưng áo bị cào rách, vải áo vẫn còn đang cháy âm ỉ. Trong mũi chỉ toàn là mùi da thịt cháy khét, từng làn khói đen sộc thẳng vào trong phổi, cảm giác khó thở chiếm lấy đầu óc, trái tim cũng đau đớn khôn nguôi.
Người kia thì thầm gì đó, hắn chẳng kịp nghe rõ thì đã tỉnh lại, lần nào cũng thế.
Bởi vậy, hắn thật sự tò mò về người trong giấc mơ của mình.
Liệu trên đời này thật sự có luân hồi chuyển kiếp sao?
Mang theo nỗi thắc mắc này, Châu Kha Vũ đeo tất vào chân, tắt đèn lên giường ngủ.
Lúc mở mắt ra lần nữa, hắn đã thấy mình đang ở trong một căn phòng khác rồi.
À há, như này là linh nghiệm rồi đấy nhỉ?
Châu Kha Vũ quan sát một hồi, hình như đây là phòng tân hôn. Căn phòng nhìn rất xưa, quanh phòng dán chữ hỉ, nến đỏ cháy bập bùng, mùi nến thơm cũng quanh quẩn trong không khí.
Nhưng kì lạ, căn phòng được trang trí như phòng tân hôn này chẳng gợi được cho người ta chút vui mừng nào, ngược lại còn hơi kì quái.
Cả giấy dán phòng và nến đều là màu đỏ thẫm, gần như giống màu của máu đã khô, ngay cả màu lửa của ngọn nến đang cháy kia cũng là một màu đỏ gắt, cảm giác có phần rùng rợn. Trên bàn trước mặt đặt một bình rượu hợp cẩn, mấy cái chén và một chiếc gương đồng. Còn trên bàn trang điểm, nơi vốn nên để chiếc gương này lại được đặt một thanh kiếm đã cũ nát.
Soi mình vào gương, Châu Kha Vũ thấy mình đang mặc đồ tân lang, cảm giác kì quái không thể diễn tả thành lời.
Đương lúc hắn còn đang suy nghĩ, từ trong rèm lại vọng ra tiếng gọi, "Tướng công."
Rèm đỏ buông xuống che khuất người bên trong, Châu Kha Vũ đi tới, tiện tay mắc rèm lên, sau đó ngồi xuống.
Tân nương vẫn còn đang đội khăn voan, ngồi ngay ngắn trên giường, mấy ngón tay nhỏ nhắn nắm chặt váy cưới, hình như rất hồi hộp.
Châu Kha Vũ không nén nổi tò mò, đưa tay vén khăn voan, dưới lớp khăn kia lại là gương mặt khiến người ta kinh hãi.
Ngũ quan người kia bị lửa đốt tới mức vặn vẹo, chẳng nhìn ra được hình dáng ban đầu ra sao, thứ duy nhất có thể nhìn rõ chỉ là chiếc miệng rộng ngoác đang tứa máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Trường Tương Tư (Hoàn)
FanfictionChuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, có một cầm sư đem lòng yêu một vị tướng quân... Gỡ mìn: Kiếp trước kiếp này, mạng đổi mạng, tướng quân x cầm sư, HE.