Châu Kha Vũ im lặng nghe người kia kể chuyện. Nhưng người kể chỉ cứ tướng quân nọ cầm sư kia, chẳng hề nói ra tên của hai người.
"Vậy kết quả thế nào? Vị tướng quân kia sao rồi? Còn cả cầm sư kia nữa?" Châu Kha Vũ thắc mắc.
Người kia suy ngẫm một hồi, "Vị tướng quân kia chuyển thế rồi, giờ đang sống rất tốt. Còn vị cầm sư kia... ừm, y cũng sống rất tốt."
Châu Kha Vũ chăm chú nhìn người kia, chợt thở dài: "Vậy vị cầm sư kia tên là gì?"
Người kia lắc lắc đầu: "Không nhớ, ta quên rồi."
Châu Kha Vũ rót đầy một bát rượu, uống ực cái hết. Lát sau, Châu Kha Vũ nhìn thẳng vào người kia, thốt lên một cái tên: "Trương Gia Nguyên."
Người kia hơi giật mình, "Ngài gọi ai vậy?"
Châu Kha Vũ khẽ khép mắt, lặp lại một lần: "Trương Gia Nguyên. Ta gọi em."
Trương Gia Nguyên bưng chén rượu nhấp một ngụm, khẽ mỉm cười: "Tướng quân nhớ lại từ lúc nào vậy?"
"Từ đoạn em tự thiêu chính mình."
Kí ức ùa về như thác lũ, Châu Kha Vũ có hơi choáng váng. Nhưng sau khi sắp xếp lại sự việc, hắn cũng đã nhớ lại được những việc chính rồi.
"Vậy là hồn phách em bị khóa ở nơi này à?"
"Đúng vậy, nhưng cũng có một phần hồn nương nhờ trong đàn sắt. Có lẽ là phần hồn đó kích thích ngài, nên ngài mới mơ thấy giấc mơ kia."
Châu Kha Vũ lặng im một hồi, đưa tay mân mê ngón tay vừa bị đốt cháy của Trương Gia Nguyên. Thịt ở đốt ngón tay kia đã mọc lại, cũng chẳng còn dấu vết gì như vừa bị cháy nữa. Châu Kha Vũ xoa nhẹ lên ngón tay ấy, khẽ hỏi: "Em... Dùng thân dẫn lửa, đau lắm sao?"
"Không đau bằng nỗi đau bị tách hồn phách đâu." Trương Gia Nguyên an ủi, nhưng lại thật vụng về. Châu Kha Vũ chẳng còn nhớ nỗi đau khi bị tách hồn phách ra sao, nhưng chắc chắn đây không phải nỗi đau người thường có thể chịu nổi.
Thật ra, Trương Gia Nguyên nói dối. Lấy thân dẫn lửa, lại còn là liệt hỏa của phượng hoàng, có thể không đau sao? Thế nhưng cũng chỉ có ngọn lửa đầy chính khí ấy mới có thể đốt cháy đám oan hồn kia. Lấy thân dẫn lửa, dùng máu làm dầu, cảm giác phải trải qua là từng giọt máu bị ngọn lửa đun sôi, từng sợi gân bị ngọn lửa đốt cháy, từng tấc kinh mạnh bị ngọn lửa làm cho đứt lìa. Chú văn mang theo ngọn lửa kia chảy khắp người, khi máu bị đốt không còn một giọt, ngọn lửa sẽ phá xác mà ra. Còn thân xác phàm nhân kia, cuối cùng sẽ bị liệt hỏa thiêu thành tro bụi. Chỗ tro cốt kia trở thành vật tế đàn, hồn phách y cũng thế chỗ Châu Kha Vũ, trở thành chủ trận. Còn nỗi đau bị tách hồn phách là như thế nào nhỉ? Trương Gia Nguyên cũng chẳng nhớ rõ, chắc là giống như bị người ta chẻ ra làm đôi đi? Một phần hồn của y đã bị trận pháp khóa chặt, một phần may mắn chui được vào trong khe nứt của đàn sắt, vậy nên Trương Gia Nguyên mới tồn tại được đến tận bây giờ.
"Xin lỗi, là ta không bảo vệ được em."
"Không sao, chuyện đã qua rồi mà." Trương Gia Nguyên an ủi, lại nhìn thấy Châu Kha Vũ mặt đỏ bừng bừng, chợt bật cười thành tiếng: "Giờ người uống rượu kém thế. Người say rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Trường Tương Tư (Hoàn)
FanfictionChuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, có một cầm sư đem lòng yêu một vị tướng quân... Gỡ mìn: Kiếp trước kiếp này, mạng đổi mạng, tướng quân x cầm sư, HE.