"Tướng quân, tướng quân."
Châu Kha Vũ đang chìm trong giấc mộng đẹp, đột nhiên bị tiếng Trương Gia Nguyên đánh thức, đã vậy còn bị chân mèo đập vào mặt nữa chứ. Châu Kha Vũ vẫn còn ngái ngủ, thuận tay kéo mèo vào trong chăn, miệng lầm bầm: "Cái gì vậy chứ." Con mèo không hề nể nang cắn cho hắn một phát, hắn cũng vội vàng bật dậy gào lên, "Gia Nguyên."
Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh giường tròn mắt nhìn hắn, chẳng hiểu Châu Kha Vũ bị làm sao. Châu Kha Vũ âm thầm vỗ về trái tim đang đập thình thịch của mình, hắn sợ hết cả hồn rồi ấy chứ.
"Ta còn tưởng em lại biến thành mèo rồi cơ."
Trương Gia Nguyên cạn lời, đưa tay lên âu yếm trao cho tướng quân của mình một cái đấm: "Ngài ngủ tới sảng rồi đấy, dậy mau."
Châu Kha Vũ còn muốn chống đối, lại bị Trương Gia Nguyên xách cổ lên như mèo. Đường đường là Châu tướng quân uy mãnh, mặc dù kiếp này không còn là tướng quân, nhưng hắn vẫn là nam nhân thân cao 1m9 đấy nhé! Lòng tự trọng bị đánh đổ, Châu Kha Vũ tức giận gào lên, "Gia Nguyên em muốn làm phản à!!"
Trương Gia Nguyên bĩu môi, buông tay túm cổ áo hắn ra, lại chỉ vào màn hình điện thoại: "Ta muốn tới chỗ này."
Châu Kha Vũ ngó qua, địa điểm điện thoại hiện lên là quảng trường nơi đêm nay sẽ bắn pháo hoa đón năm mới. Châu Kha Vũ vốn sống một mình, vậy nên hắn chẳng thèm đón năm mới. Trương Gia Nguyên cũng đã cô độc bao nhiêu năm, vậy nên y cũng chẳng cần. Thế nên trong khi nhà nhà tất bật chuẩn bị đón tết, hai người vẫn chỉ ôm nhau ngủ nướng, cũng có khi Châu Kha Vũ ngủ như chết, còn Trương Gia Nguyên thì nằm nghịch điện thoại. Hôm nay lướt tới ảnh chụp pháo hoa, Trương Gia Nguyên chợt nổi hứng muốn ra ngoài dạo chơi. Châu Kha Vũ cũng chiều theo, hai người ăn cơm tối xong liền dắt nhau đến quảng trường.
Dù hai người tới sớm, nơi đây vẫn đông nghịt người, hai người đành ghé tạm vào một quán gần đó nghỉ ngơi. Trời khá lạnh, mọi người vào quán đều gọi món gì đó nóng nóng để ăn, Trương Gia Nguyên thì lại ngang ngược gọi hai cốc kem liền. Châu Kha Vũ lập tức ngăn cản, "Không được, trời lạnh như này, em mà ăn kem là sẽ ốm đấy." Lại thấy y tròn mắt nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng đáng thương, "Ngài nói ngài không yêu ta nữa sao? Đúng là lòng dạ nam nhân, chưa gì ngài đã thay lòng đổi dạ rồi!"
Châu Kha Vũ hoang mang hỏi lại: "Ta nói thế lúc nào?"
Trương Gia Nguyên lập tức tố cáo: "Ngài nói không cho ta ăn kem!"
Đúng là muốn điên cái đầu. Hắn dạy Trương Gia Nguyên học cách dùng điện thoại, vậy mà tên này toàn lên mạng học mấy thứ tào lao về để chỉnh hắn thôi. Châu Kha Vũ bất lực, "Vậy thì ăn một cốc." Trương Gia Nguyên không tình nguyện mà gật đầu thỏa hiệp.
Ăn kem xong, hai người lại ngồi trong quán ăn thêm một nồi lẩu nhỏ, đến khi ăn xong cũng gần tới thời khắc bắn pháo hoa. Hai người dắt nhau chạy ra ngoài, cùng nhìn lên trời đêm. Châu Kha Vũ nhìn đồng hồ, thời gian bắt đầu đếm ngược. Từng chùm pháo hoa nổ sáng cả bầu trời, muôn hình muôn dạng. Hắn quay sang nhìn Trương Gia Nguyên đang thích thú ngắm pháo hoa, chọt chọt vào cánh tay người ta, khẽ thì thầm: "Em nhìn sang bên trái đi."
Trương Gia Nguyên quay sang trái nhìn, thấy một đôi tình nhân đang hôn nhau.
"Ở nơi này, sau khi bắn pháo hoa xong mọi người đều phải hôn nhau."
Trương Gia Nguyên ngạc nhiên, nơi này còn có tập tục kì lạ vậy hả? Châu Kha Vũ chỉ chỉ môi mình, khẽ mỉm cười nhìn Trương Gia Nguyên. Ngay lập tức, một bờ môi ấm nóng nhẹ nhàng được phủ lên. Môi rất mềm, cũng rất thơm, khiến Châu Kha Vũ chỉ muốn hôn lâu hơn, càng lâu càng tốt. Giữa bầu trời rực sáng pháo hoa, cái hôn này cũng đốt sáng trái tim hai người họ.
Sau đêm giao thừa ấy, Trương Gia Nguyên lại tiếp tục nằm lì ở nhà. Nửa tháng sau, đến lượt Châu Kha Vũ háo hức kéo Trương Gia Nguyên đi xem lễ hội hoa đăng. Đường phố vô cùng náo nhiệt, đèn được treo khắp rơi, nam thanh nữ tú cũng đổ về đây để giao lưu kết bạn. Trương Gia Nguyên chẳng ham mấy trò chơi ở đây, chỉ nằng nặc đòi đi thả đèn, Châu Kha Vũ đành phải chiều theo. Đến khi thả đèn xong xuôi, hắn mới hỏi: "Em ước gì vậy?"
"Ước cho ta và ngài mãi mãi được bên nhau."
"Em không cầu cho quốc thái dân an nữa à?"
Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ như nhìn kẻ ngốc: "Giờ ngài cũng đâu phải tướng quân nữa, ta còn ước quốc thái dân an làm gì? Hơn nữa, điều ước thái bình thịnh thế của ta và ngài khi xưa chẳng phải đã thành hiện thực rồi sao? Kiếp trước của ta và ngài đã dành cho thiên hạ rồi, kiếp này ta chỉ muốn dành điều ước của mình cho ta và ngài thôi."
Châu Kha Vũ đan tay mình vào tay Trương Gia Nguyên, dịu dàng cười: "Ta cũng ước giống em, chỉ ước cho chúng mình được bên nhau mãi mãi."
Kiếp trước dâng cho thiên hạ, kiếp này dành tặng cả cho em.
_____________
Lời thú tội: Tôi đã nghĩ đây sẽ là một chiếc fic nghim túc mng ạ... nhưng sau khi đăng xong tôi thấy nó thật kì cục và nguk nghek 😥 thui đọc giải trí nha mng, đừng dùng não dô cái fic này nữa pờ li 🔫 câu chiện đến đây là hết, cảm ơn mng đã ủng hộ mà không pắn pỏ tui 🥲
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Trường Tương Tư (Hoàn)
FanfictionChuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, có một cầm sư đem lòng yêu một vị tướng quân... Gỡ mìn: Kiếp trước kiếp này, mạng đổi mạng, tướng quân x cầm sư, HE.