Chương 2

918 136 2
                                    

Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, có một cầm sư đem lòng yêu một vị tướng quân. Cầm sư ấy tên Trương Gia Nguyên, còn vị tướng quân kia tên Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ là vị tướng quân mới được điều đến trấn nhỏ gần biên thùy này. Nơi này tuy gần biên cương, nhưng cũng không đến mức đói nghèo như hắn tưởng tượng. Bởi trong cái trấn nhỏ như mắt muỗi này, có tới hai lầu xanh. 

Mà không hẳn, người trấn này chỉ gọi Ngọc Xuân Lâu nơi đầu đường là lầu xanh, còn Cầm Các cuối đường lại được ví như nơi lầu son gác tía. Gọi là Cầm Các, nhưng nơi đây không phải nơi bán đàn, nơi đây bán tiếng hát. Chủ Cầm Các họ Trương, mọi người vẫn hay kính nể gọi Trương gia.

Người này tới đây chưa lâu đã nổi danh khắp trấn. Khi mới đến, Trương gia mua đứt cả một khu đất cuối đường, mở Cầm Các, lại thuê các cô nương tới đây diễn tấu, những đứa nhỏ lang thang đầu đường xó chợ cũng được người này đưa tới đây chăm nom. Chỉ độ vài ba tháng sau, Cầm Các này đã trở thành đối thủ một mất một còn của Ngọc Xuân Lâu. 

Bà chủ Ngọc Xuân Lâu nhiều lần cho người tới đây gây khó dễ, tất cả đều bị Trương gia đánh cho phải bò về. 

Cầm Các bán nghệ không bán thân, những kẻ dám trêu ghẹo các cô nương ở đây đều bị Trương gia xách cổ ném xuống. 

Vị Trương gia này cũng kì lạ, y chỉ mới 25 tuổi, bụng đầy kinh thi, ngón đàn cũng xứng để vang danh thiên hạ, vậy mà y lại chạy tới cái chốn biên thùy này mở đình mở viện. Chẳng ai rõ y từ đâu đến, cũng rất ít người biết tên họ đầy đủ của y là gì. 

Ban đầu, mọi người chỉ tò mò nghe danh mà đến, sau khi nghe được tiếng đàn của Trương gia, tất cả đều thành khách quen. Cầm Các ngày nào cũng diễn tấu, nhưng để được nghe tiếng đàn của Trương gia thì một tháng chỉ có một lần, vậy nên ngày nào Trương gia ra mặt, quá nửa cái trấn này đều kéo đến xem. 

Châu Kha Vũ nghe xong chuyện về vị Trương gia này thì vô cùng hào hứng, cũng muốn chạy tới Cầm Các thăm thú một phen.

Cuối đông, tiết trời hơi lạnh. 

Châu Kha Vũ tản bộ bên sông, để tới được Cầm Các thì phải đi qua con sông này. Hắn mới đi được nửa đường, chợt thấy có người nhảy từ trên cầu xuống. Người kia lao xuống nước như tìm kiếm gì đó, sau đó bắt đầu vùng vẫy, hình như không biết bơi. 

Châu Kha Vũ chẳng nghĩ nhiều, lập tức nhảy xuống cứu người kia. 

Lúc hai người lên bờ, một cơn gió lạnh thổi qua, Châu Kha Vũ dẫu có là tướng quân kinh qua đủ loại rèn luyện cũng bị cơn gió này làm cho run rẩy. Mà người bên cạnh hắn cũng chẳng khá hơn là bao. Ban nãy y sặc nước, giờ vẫn đang ho dữ dội. 

Châu Kha Vũ chăm chú quan sát người này, nam nhân này chỉ chừng hơn hai mươi tuổi, da rất trắng, đường nét nhu hòa, hai mắt rất sáng, khí chất toát lên cũng vô cùng trong trẻo. Tay người này nắm chặt một chiếc vòng bện bằng dây đỏ, có lẽ y nhảy xuống là để vớt chiếc vòng này.

[Nguyên Châu Luật] Trường Tương Tư (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ