Chương 3

816 134 9
                                    

Vào rằm tháng giêng, trấn nhỏ cũng tổ chức hội đèn, cầu mong cuộc sống bình an, vạn sự như ý. Mặc dù chẳng linh đình như ở kinh thành, nhưng vẫn rất có không khí. Phố xá treo đèn kết hoa, nam thanh nữ tú đổ ra đường vui chơi, không khí cũng nhộn nhịp hơn hẳn. Châu Kha Vũ kéo Trương Gia Nguyên ra ngoài đi dạo, thử hết món này món nọ, còn định mua cho Trương Gia Nguyên lồng đèn thỏ con. Trương Gia Nguyên cạn lời, phải dùng hết một bụng kinh thi mới ngăn được Châu Kha Vũ lại. Châu Kha Vũ lại tạt vào một quán kẹo đường, mua một chiếc kẹo đường hình con hổ cho mình, rồi mua thêm một chiếc kẹo đường hình mèo con cho Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên ngậm kẹo đường trong miệng, kẹo rất ngọt, trong lòng cũng thấy rất ngọt ngào, nhưng ngoài miệng vẫn chê Châu Kha Vũ: "Ngài đúng là đồ trẻ con."

Dạo quanh một vòng, lát sau hai người lại cùng đi thả đèn hoa đăng. Hai người cùng viết điều ước, sau đó thả đèn bay đi. Đèn hoa đăng rợp cả một góc trời, có người cầu bình an, có người mong gia đình đoàn tụ, có người ước sẽ gặp được tri kỉ của đời mình.

Châu Kha Vũ hỏi Trương Gia Nguyên: "Em cầu gì thế?"

"Cầu cho quốc thái dân an."

"Ta cũng vậy, ta cầu cho thiên hạ thái bình." Châu Kha Vũ nắm tay Trương Gia Nguyên, ngước lên nhìn đèn hoa đăng sáng cả một góc trời, thủ thỉ: "Khi thiên hạ thái bình rồi, ta sẽ được ở bên em mãi."

Cầu cho thiên hạ thái bình, cầu cho nhà nhà no đủ. Cũng cầu cho hai chẳng bao giờ lìa xa.

Nhưng ước nguyện chẳng thể thành hiện thực. Ngày vui ngắn chẳng tày gang, sau hội hoa đăng mấy ngày, phía man di bắt đầu rục rịch, Châu Kha Vũ cũng phải gấp rút lên đường ra quân. Việc xảy ra quá gấp rút, hai người còn chưa kịp chuẩn bị gì thì đã phải chia xa. Trước khi đi, Trương Gia Nguyên đeo lên tay Châu Kha Vũ một chiếc vòng bện bằng dây đỏ, nói là vật cầu may. Hai người chỉ kịp trao cho nhau một cái ôm vội vàng, sau đó Châu Kha Vũ lập tức ra trận.

Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, bẵng cái đã nửa năm qua đi. Mới đầu Châu Kha Vũ còn có thời gian viết thư gửi về, nhưng gần đây chiến sự ngày càng ác liệt, những bức thư Trương Gia Nguyên gửi đi cũng chẳng có được hồi âm.

Trương Gia Nguyên lại bắt đầu cô độc một mình. Chiến tranh nổ ra, trấn biên thùy cũng chẳng còn êm ấm, người tới Cầm Các cũng ít dần đi. Trương Gia Nguyên cho mấy cô nương đàn hát và đám hạ nhân nghỉ hết, trong phủ chỉ còn lại mình y. Đôi khi người ta đi ngang qua nơi đây vẫn sẽ nghe được tiếng đàn, nhưng chỉ là tiếng đàn chất đầy sầu não bi thương.

Hoa hoa lá lá rụng tơi bời
Lòng nhớ người sao chẳng thấy người
Ruột muốn đứt thêm, thêm đứt ruột
Châu rơi thành ngấn lại châu rơi

Ta có một tấc lòng
Không có ai mà hỏi
Muốn nhờ gió đuổi mây
Để được cùng trăng nói...

Tiếng đàn nhuốm màu sầu bi, ngay cả lời thơ cũng nhuộm màu đau khổ. Có người chinh phụ ghé ngang qua, nghe đàn nghe thơ, cầm lòng không đặng mà rơi nước mắt. Cả trấn nhỏ cũng rơi vào cảnh tiêu điều.

Lại nửa năm trôi qua, mấy cành lê trong sân cũng bắt đầu điểm nụ, vậy mà Trương Gia Nguyên vẫn chưa đợi được thư hồi âm từ Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên như ngồi trên đống lửa, ruột gan cũng cồn cào mãi chẳng thôi, cuối cùng vẫn không kìm được lòng mà gieo thử một quẻ. Là quẻ đại hung. Y không dám tin, vội gieo quẻ khác, nhưng vẫn là quẻ đại hung. Trương Gia Nguyên thẫn thờ ngồi xuống, tay lại quệt phải cạnh bàn, chiếc vòng bện bằng dây đỏ trên cổ tay cũng bị cạnh bàn cứa đứt. Trương Gia Nguyên nhìn dây đỏ rơi dưới nền đất, lặng cả người. Dây đỏ này theo y từ nhỏ đến lớn, là vật có linh tính, vậy mà giờ nó lại đứt... Trương Gia Nguyên chẳng dám nghĩ thêm, chỉ thầm cầu nguyện cho chiến tranh mau mau kết thúc. Nửa tháng sau, tin thắng trận truyền về. Trương Gia Nguyên vui mừng, đang định chạy đi gặp Châu Kha Vũ, nhưng vừa mới ra tới sân thì binh sĩ dưới trướng Châu Kha Vũ đã tới trước.

[Nguyên Châu Luật] Trường Tương Tư (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ