Kookmin part 1.

185 12 0
                                    

Tôi ngồi đó, qua màn hình điện thoại lén quan sát em đang nỗ lực tìm kiếm cách ra khỏi căn phòng bốn bề một màu đen u tối. Dáng vẻ không xác định được phương hướng của em mới đáng yêu làm sao, từng cử động của em lúc này thật khiến tôi muốn tìm đến dày vò em thật nhiều, để em yên phận một chút. Tôi có thể nghe thấy tiếng thở nhuốm đầy mùi vị hoang mang từ phía em, đôi mắt em, chúng lấp lánh bởi những giọt nước kiều diễm khi bị nỗi sợ vây lấy. Đẹp lắm!

LẠCH CẠCH.

A! Hình như em đã tìm ra cánh cửa để thoát khỏi "địa ngục" rồi thì phải. Nhìn em vui mừng chưa kìa! Chú mèo nhỏ hư đốn bắt đầu chạy đi rồi, vậy thì tôi đoán mình cũng phải bắt đầu trò chơi cùng em thôi.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Thứ kiến trúc như mê cung này làm tôi phát điên, chúng cổ quái đến mức khó chịu khiến tôi không dễ gì để có thể biết được tiếp theo mình nên rẽ sang hướng nào, đâu mới là con đường đúng đắn để đi. Sàn đá hoa cương trơn trượt không cho phép lực ma sát chào hỏi với lớp da trần trụi từ bàn chân, cơ thể tôi cứ liên tục bị va đập vào tường bởi những khúc cua đột ngột đến phát đau và dường như chúng đã để lại vài vết thâm tím rồi cũng nên. Tôi cứ chạy mãi, rồi lại chạy cho đến khi sức lực không còn bao nhiêu nữa, khi những bước chân trở nên nặng nhọc vì hai lá phổi của tôi không hô hấp kịp, tôi đã dừng. Tôi thở như một con trâu vừa mới cày xong cả thửa ruộng lớn, đôi tay phải chống lên hai bên đầu gối để chống đỡ phần trên cơ thể trong khi điên cuồng lấp đầy không khí vào phế quản, mồ hôi tuôn ra như mưa trên trán, trên lưng, trên khắp người tôi vừa nóng vừa dính. Dự định của tôi là trong vài giây tiếp theo sau khi cơ thể ổn định trở lại sẽ tiếp tục tháo chạy, tôi phải chạy khỏi đây, chạy khỏi tên ác ma biến thái đó càng xa càng tốt. Nếu được, tôi ước gì mình sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa. 

CỘP.

Thần kinh tôi căng ra như dây đàn khi bên tai bất chợt truyền đến tiếng động, một cách sợ hãi, tôi thẳng lưng lên chạy tới cánh cửa gần đó nhất, cố sức kéo nó ra thật nhanh và trốn vào. Tôi ngồi thu mình vào góc tường tối mù mịt, nín thở lắng nghe những tiếng "cộp cộp" chói tai ngày càng gần, ngày càng rõ và rồi chúng lại bé dần bé dần đi; tôi không biết hắn đã thực sự bỏ qua chỗ này hay chưa nhưng tôi cảm thấy giống như vừa đi ngang một trận bão lớn vậy, có thể tôi sẽ sống cũng có thể sẽ chết nếu như cơn bão ấy đổ ập vào mình. 

Một lần nữa tôi rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần vì tiếng bước chân lại vang lên và dừng lại ngay trước cửa. Rất rõ ràng rằng hắn biết tôi đang trốn ở đây, nhưng hắn đã cố tình bỏ đi để tôi được mừng rỡ rồi lại quay về gieo vào thâm tâm tôi nỗi kinh hãi lớn gấp ngàn lần. Ngay bây giờ đây tôi muốn từ bỏ, tôi muốn hét lên thật lớn mặc kệ sự thật điều đó chỉ như tăng thêm độ khẳng định cho đáp án hắn biết trước. Hắn sẽ giết tôi ư? Hay sẽ tha cho tôi? Hay là nghĩ ra trò để hành hạ tôi nhỉ? 

Ánh sáng bên ngoài bất chợt ập đến, chiếu thẳng vào đôi mắt vốn đang quen với bóng tối này của tôi. Tôi mất đi tầm nhìn vì chói, chỉ nghe thấy có tiếng cười nhẹ, trầm khàn lạnh toát tựa như tiếng truyền lên từ âm ti. Là hắn!

-Em đây rồi, tiểu xinh đẹp của anh.

Tự hỏi bây giờ tự sát có còn kịp không?

......................

Tôi đã nói gì nhỉ? Về việc mình bị cuốn hút bởi dáng vẻ chìm trong bất an và sợ hãi vô định của em ấy? Tôi thích nhìn thấy em vùng vẫy bất lực, tôi thích nhìn thấy em loanh quanh trốn chạy khỏi tôi trong "chiếc lồng" kín, tôi thích nhìn thấy em khóc lóc cầu xin tôi, và tôi thích nhìn thấy thân thể yếu ớt của em lịm đi trong tay tôi sau mỗi cuộc làm tình. Đúng, tôi biến thái! Một kẻ biến thái dùng cả cuộc đời để yêu em. 

Em chạy tới đâu tôi đi theo tới đó, tôi không vội vàng tới bắt em vì muốn em có thể chu du đến khi em thấm mệt. Thiết nghĩ em ở trong phòng lâu như vậy chắc hẳn cũng đã chán sắp chết tới nơi rồi, vậy thì cứ để em rong chơi một lát cũng đâu có sao. Tôi thật chu đáo đúng không? Vì luôn lo cho em. Khoảnh khắc em luống cuống trốn vào trong căn phòng gần đó khiến tôi muốn trêu chọc, cố tình nện gót giày xuống đất thật mạnh cho em nghe thấy rằng tôi đã bỏ đi rồi lại quay lại. Đoán xem sau khi mở cánh cửa này ra, biểu hiện đầu tiên xuất hiện trên gương mặt khả ái ấy sẽ là gì đây?

KÉTTTT.

Ồ? Hình như tôi đã làm cho mèo nhỏ bị chói mắt rồi đây này. Đáng thương làm sao.

-Em đây rồi, tiểu xinh đẹp của anh.

End.

....................

VKookMin-Những mẩu chuyện nhỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ