CHƯƠNG 20

7 1 0
                                    

CHƯƠNG 20: MỖI NGƯỜI ĐỀU CÓ TÂM TƯ NHỎ CỦA RIÊNG MÌNH

Gần đây Ngụy Hân nhã rất hay chủ động, buổi tối thỉnh thoảng sẽ nhắn tin hỏi Giang Ly có rảnh tới học cùng cô hay không, nhưng cũng có lúc cô học xong rồi mới gọi Giang Ly tới đưa mình về phòng ký túc. Giang Ly tất nhiên rất cao hứng, chỉ cần Ngụy Hân Nhã nhắn tới một câu, hắn sẽ lập tức tung ta tung tăng tới chờ ngoài cửa thư viện, đến Trình Lực nhìn mãi cũng ngứa mắt, mở miệng nhắc nhở vài câu: "Ngụy Hân Nhã bơ cậu ba năm nay, còn nghĩ tới việc xoay chuyển được cục diện này trong ba ngày à? Hai người liên quan quái gì đến nhau chứ, định vứt bỏ mặt mũi chạy đi chạy lại như thế này mãi à? Giang ca à, cậu tỉnh lại đi, cậu còn cần cái lòng tự trọng này nữa không vậy?"

"Ai da cháu trai à!" Giang Ly đập một cái bộp lên vai Trình Lực, "Cẩu độc thân oán giận?"

"Làm như cậu không phải cẩu độc thân ấy." Vương Tư Hãn dùng đũa chỉ khay đồ ăn của Giang Ly,, tiếp tục phân tích: "Thế nó đã nhận lời ông chưa? Đã đồng ý làm bạn gái chưa? Học kỳ trước còn tặng socola cho người ngồi đối diện này đây này! Nhanh như thế mà đã chuyển hướng rồi?" Vương Tư Hãn chỉ Tô Mạch đang ngồi ăn cơm bên cạnh Giang Ly, "Nhìn cái thái độ của người ta này! Lại quay sang nhìn ông xem? Định hầu hạ con gái thành thói quen luôn à? Được, về sau đừng có nói quen biết bọn tôi, ông với cái đóa hoa hoa khôi khoa ngoại ngữ kia cút xa tí đi."

"Này, mấy người có ý gì? Có ý gì?" Giang Ly hạ đũa xuống, "Còn không vui vẻ cho người khác quay đầu là bờ sao?"

"Cái này của ngài gọi là bờ đấy à? Trình Lực không hề có chút thương cảm gì cho Giang Ly, "Con mẹ nó, đây là cái hố! Còn là cái hố sâu hun hút!"

"Mẹ nó!" Giang Ly bám lấy cổ Tô Mạch, nói nhỏ vào tai cậu, "Cậu nói đi! Bọn nó nói tôi nghe mà ngứa cả người!"'

Hơi thở nhè nhẹ của Giang Ly lướt qua cổ Tô Mạch, trong lòng Tô Mạch bỗng nhiên nổi lên một tia khác thường, vừa cay vừa tê, vừa chua vừa ngọt. Tô Mạch theo bản năng muốn ôm chặt lấy eo Giang Ly, tay vừa nâng lên một nửa lại bị lý trí đè xuống. Giang Ly trừng mắt mím môi, gương mặt soái khí phần phật ở trước mắt, Tô Mạch khó khăn khắc chế bản thân, yết hầu hơi động, lúc này mới trầm giọng nói.

"Muốn tôi nói à?"

"Ừ!" Giang Ly kiên định gật đầu, "Cậu có văn hóa, cậu nói đi!"

"Hai người không hợp." Ánh mắt Tô Mạch nghiêm túc, trong lòng lại có một cảm giác tự tin mơ hồ.

Giang Ly nghẹn: ".....Không hợp chỗ nào? Con mẹ nó, cậu nói rõ xem nào?"

"Chỗ nào cũng không hợp, thôi bỏ đi." Tô Mạch tiếp tục cúi đầu ăn cơm, hoa khôi khoa ngoại ngữ thì có gì tốt? Giang Ly bị mù à? Không hợp chỗ nào? Con mẹ nó tôi thì biết chỗ quái không hợp? Nói chung là tôi thấy không hợp, thích nghe thì nghe, mà không thích nghe thì cút, cậu làm gì được tôi? Tất nhiên, Tô Mạch không nói ra những câu này, cậu tự mình đè nén nó.

"Lời Tô ca nói đúng là triết lý!" Vương Tư Hãn giơ ngón tay cái lên, "Đơn giản! Dễ hiểu!"

"Tôi đếch tin!" Giang Ly đập bàn một cái loảng xoảng, "Mấy người đợi đấy! Cứ chờ xem tôi bắt tiểu tiên nữ Hân Nhã của tôi xuống một cách anh tuấn soái khí như thế nào đi!"

[DỊCH] NHẬT KÝ BẺ CONG TRỰC NAM THẲNG ĐỨNG - PHÚC TAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ