CHƯƠNG 21

6 1 0
                                    

CHƯƠNG 21: CHUNG Ô

Thời điểm Tô Mạch bị Lý Hi Vũ đột nhiên tỏ tình, cậu vẫn có chút kinh ngạc, Lý Hi Vũ đúng thật rất đẹp nhưng lại là con trai hàng thật giá thật, cũng là một đứa con trai, Tô Mạch cảm thấy việc được một người con trai khác thích là một chuyện có chút không thể tưởng tượng nổi.

Tô Mạch mặc được nửa cái áo phông, vẫn còn lộ ra một đoạn bụng nhỏ tinh tráng, Lý Hi Vũ không nhịn nổi, đi tới chạm vào hai bên sườn Tô Mạch, hai mắt lấp lánh như có hàng ngàn vì sao trong đó.

"Tô ca, anh thích em."

Tô Mạch hơi sững người: "Hả."

"Anh đang tỏ tình với em đó Tô Ca." Lý Hi Vũ thở dài, "Thích, là cái kiểu thích đó đó, em có hiểu không?"

Tô Mạch từ từ phản ứng lại. Lý Hi Vũ nhìn rất nghiêm túc, Tô Mạch nhất thời cũng không biết nên nói gì, cũng lần đầu tiên bị con trai tỏ tình trực tiếp như này, cậu cố gắng sắp xếp lại từ ngữ, dù sao thường ngày Lý Hi Vũ cũng hay giúp đỡ cậu, Tô Mạch không muốn phải cắt đi cái mối quan hệ đồng nghiệp này.

"Cái kia." Tô Mạch mặc quần áo chỉnh tề, dừng lại một chút, lại nói, "Sao lại thích tôi? Tôi là con trai." Tô Mạch ít nhiều cũng có chút tò mò, tính cách Lý Hi Vũ khá tốt, luôn luôn thân thiết tươi cười, rất ít khi khiến người khác chán ghét. Lý Hi Vũ thích đi theo Tô Mạch gọi Tô ca nghe rất lọt tai, rõ ràng còn lớn hơn cậu 1 tuổi, nhưng tiếng 'ca' kia kêu lên lại không có cảm giác kỳ lạ gì.

Lý Hi Vũ lại cười: "Tô ca, anh thích con trai."

"Hả." Tô Mạch há miệng, cũng không biết làm thế nào, bị Lý Hi Vũ dùng hai tay vây cậu ở giữa tủ quần áo thế này, Tô Mạch cảm thấy có chút xấu hổ.

"Tô ca, anh thấy em cũng không có hứng thú với con gái, muốn thử với anh không?" Lý Hi Vũ nói rõ ràng từng chữ.

Tô Mạch kiên định lắc đầu, vỗ vỗ cánh tay nhỏ bé yếu ớt của Lý Hi Vũ, ý nói anh nên bỏ tay ra.

"Xin lỗi, tôi không có ý định này." Bất kể là nam hay nữ, Tô Mạch đều từ chối rất thẳng, tuyệt đối không dây dưa lằng nhằng, Tô Mạch không có thời gian mà đi ứng phó với quá nhiều người nhiều việc, chỉ mỗi việc sinh tồn thôi cũng đã khiến cậu sức cùng lực kiệt rồi.

Lý Hi Vũ không muốn tránh, Tô Mạch đành dùng chút sức lực, Lý Hi Vũ lúc này mới bất đắc dĩ rút lui. Thấy Tô Mạch thu dọn quần áo chuẩn bị đi về, Lý Hi Vũ cắn chặt môi dưới, bước nhanh tới ôm chặt cậu từ phía sau, giọng nói có chút run rẩy: "Tô ca, anh thực sự rất thích em, em có thể suy nghĩ lại không?"

Tô Mạch nhăn mày, thái độ đeo bám này của Lý Hi Vũ khiến Tô Mạch có chút phiền, Lý Hi Vũ có thể cảm giác được, nhưng anh vẫn bất chấp, anh sợ cậu rời đi rồi, về sau hai người sẽ không còn có cơ hội để gần nhau nữa.

Ngay lúc hai người đang giằng co, chuông điện thoại Tô Mạch bỗng nhiên vang lên, cậu theo bản năng lấy ra nhìn thoáng qua, trực tiếp ấn nút, đặt lên tai nghe.

"Có chuyện gì vậy?" Giọng Tô Mạch lập tức mềm xuống, Lý Hi Vũ nghe mà ngạc nhiên, cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt đặc biệt nhu hòa.

[DỊCH] NHẬT KÝ BẺ CONG TRỰC NAM THẲNG ĐỨNG - PHÚC TAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ