Quân Dao không biết trả lời nàng thế nào, chỉ nói: “Ngươi xem tiếp đi.”
Tiêu Duyên tự mình xem tiếp
Tiểu Hán vương trong gương có những mong chờ, nhưng tình cảnh của nàng vẫn chưa tốt hơn bao nhiêu, nàng mới tám tuổi, còn đang ở trong cung. Đằng vương nhỏ hơn nàng mấy tháng vẫn thường bắt nạt nàng, vóc dáng nàng nhỏ cũng không thể đánh nhau, luôn bị đẩy ngã xuống đất
Trong cái rủi có cái may, Đằng vương ương ngạnh, nhưng vẫn còn chút đúng mực, mặc dù bắt nạt nàng, cũng không dám lưu lại vết thương trên người nàng
Ngày hôm đó, là sinh thần của mẫu thân Đằng vương, một vài mệnh phụ và hài tử của họ ngoài cung cũng đến chúc thọ nàng không ít, vài công tử thế gia đều cùng tuổi với Đằng vương, chỉ mới sáu bảy tuổi mà thôiBọn họ ngăn Hán vương đến hồ Thái Dịch, đẩy nàng vào trong góc, Đằng vương bá đạo như cũ, đẩy nàng ngã nhào trên đất. Tiểu Hán vương bị đau, trong mắt nén lệ, lại cố nén không cho nó rơi xuống, muốn đứng lên. Đằng vương lòng dạ rất hẹp hòi, đầu tiên là mắt lạnh nhìn, chờ nàng sắp đứng lên, lại đẩy nàng ngã
Cứ như vậy vài lần
Tiểu Hán vương tức giận đến đỏ mắt, nhưng nàng biết nàng đánh không lại Đằng vương, huống chi bên cạnh Đằng vương còn có hai gã công tử thế gia trợ trận, nàng đành phải nhẫn nại, nhưng mà lại rất có cốt khí, nhưng cũng không vì chịu chút bắt nạt này mà nói lời cầu xin
Đằng vương hận thấu nàng, nếu không phải nàng sinh trước mấy tháng, lại thông minh như vậy, thì phụ hoàng sẽ coi trọng hắn hơn vài phần. Hắn cảm thấy là Hán vương cản đường làm Thái tử của hắn. Trước mắt thấy nàng không chịu cầu xin, cơn giận càng bốc lên, nhưng lại vén tay áo lên muốn đánh nàng
May mà Bộc Dương công chúa đi ngang qua, đuổi Đằng vương đi
Bộc Dương công chúa lớn hơn nàng gần mười tuổi, được Hoàng đế rất sủng ái, người trong cung không dám bất kính với nàng. Đằng vương cũng chỉ dám tỏ vẻ uy phong trước mặt Hán vương, Bộc Dương công chúa vừa đến, hắn đã vội vã đào tẩu
Tiểu Hán vương thấy Đằng vương đi rồi, lúc này mới rơi lệ. Nàng còn muốn nhẫn nãi, nhưng nước mắt cũng không nhẫn được, đành phải vừa khóc vừa lấy bàn tay lau nước mắt, hơn nữa nàng một thân bào phục dơ bẩn, cùng vóc người nhỏ bé, trông thập phần oan ức đáng thương
Nàng mất mẫu thân khi còn nhỏ, nhưng vẫn luôn lễ phép. Bộc Dương công chúa giúp nàng, nàng đứng dậy, thút tha thút thít nói với công chúa: “Đa tạ tỷ tỷ.” Sau đó không thấy công chúa có phân phó nào khác, khóc lóc quay đi
Cũng là lần này, Bộc Dương công chúa lưu ý đến nàng, thường để cung nhân đến xem Đằng vương có bắt nạt nàng nữa không
Đằng vương thấy Hán vương có người che chở, cũng không dám xuống tay với nàng
Không có Đằng vương bắt nạt, tiểu Hán vương trãi qua tốt hơn một chút, nhưng nàng vẫn cô đơn, không có người cùng nói chuyện, áo cơm cũng thường bị cắt xén, chỉ có vừa đủ no ấm mà thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT] ĐÀO HOA KHÚC - PHIÊN NGOẠI
General FictionĐây là phần phiên ngoại của truyện Đào hoa khúc. Kể về khoảng thời gian lên Tiên giới sau khi hai nữ chính phi thăng và cùng xem lại chuyện của những kiếp trước. Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ Số chương: 10 chương Nhân vật chính: Quân Dao, Tiêu Duyên P...