Chap 38: Là viên Andura... thứ hai?

31 2 3
                                    

Rầm...

  Một âm thanh lớn vang lên phá tan sự im ắng và tĩnh lặng của đại dương.

  Nakroth:
- Cái gì vậy?!

  Trong phút chốc con thuyền đã vỡ tan nát thành từng mảnh, một cơn xoáy nước cuốn họ vào.

  Lauriel:
- Cái gì.. vậy!?

  Zephys:
- Có cách nào thoát ta không?! Chứ ở dưới nước thế này không phải sở trường của tôi!

  Lauriel bay lướt sang một bên và dễ dàng thoát khỏi vòng xoáy nước. Ánh mắt rực sáng của nó liền quay qua phía cô, nó đưa cây đinh ba to lớn của mình về hướng cô để tạo ra một cơn sóng nước tấn công lần nữa.

  Lauriel:
- Nó tấn công mình sao...!?!

  Con quái thú to lớn hiện ra trồi lên khỏi mặt biển, thân hình con quái vật mang màu lam cùng với cái đầu mang hình dạng khá giống với chiếc búa. Lần nữa nó lại tấn công Lauriel.

  Nakroth:
- Hình như nó không tấn công bọn mình!

  Grakk:
- Tại sao nhỉ..?

  Zephys:
- Dù sao cũng tìm cách cứu bả đi... À mà, cái cuốn nhật ký khi nãy còn nguyên vẹn không?

  Nakroth:
- Còn, bà Lauriel làm gì với nó ấy nên nó vẫn nguyên vẹn được nè!

  Zephys:
- Đọc thử xem!

  Nakroth nhẹ nhàng mở trang đầu tiên ra...
------------------------------------------------------------------------------------
  Ngày 23/12/1670
  Bọn tôi lần đầu tiên lấy được kho báu cho chuyến hành trình oanh tạc mặt biển của mình! Nó không phải vàng bạc châu báu, vũ khí cũng không mà chỉ là một viên đá xấu xí mang màu xanh của nước biển kèm theo đó là một con quái vật bé con ở bên trong. Ngay từ khi mở rương đã khiến toàn bộ thủy thủ đoàn bọn tôi thất vọng và muốn bỏ đi nhưng không hiểu sao đứa cháu của tôi lại muốn giữ nó nên đành mang theo trong chuyến đi!

  Ngày 4/5/1671
  Lần này bọn tôi đã đoạt được chiếc rương kho báu thứ hai, là vàng bạc cũng một số vũ khí mà chúng tôi có thể tận dụng.

  Ngày 14/7/1671
  Con quái vật ấy có dấu hiệu phát triển và sống hòa thuận cùng bọn tôi! Có điều tôi thấy nó ít khi rời mình khỏi viên đá ấy!

  Ngày 23/9/1671
  Không thể tin được! Trong khi đang bị tấn công bởi chiếc thuyền khác con quái vật đã hóa lớn lên để bảo vệ đứa cháu tôi đồng thời tiêu diệt sạch đối phương! Nó làm bọn tôi bất ngờ và biết mình phải đề phòng nó cẩn thận!

  Ngày 24/9/1671
  Chúng tôi về với đất mẹ để lấy thêm lương thực rồi khởi hành, con quái vật ấy không biết lấy đâu ra cây đinh ba kì lạ đó!

  Ngày 5/11/1671
  Đứa cháu tôi sau khi đi lòng vòng trên hòn đảo mà chúng tôi vừa cập bến đã tìm được một tấm bản đồ khác. Lại tiếp tục chuyến hành trình trên biển nào!

  Ngày 10/11/1671
  Sau khi chiến đấu bọn tôi đã dành được thêm một cái rương kho báu nữa, con quái vật này có khi trọng dụng vì nó giúp bọn tôi khá nhiều trong lúc chiến đấu và đứa cháu tôi quyết định đặt tên cho nó là Cresth...

  Ngày 2/12/1671
  Càng lúc Cresth càng lớn hơn và càng lúc càng trông đáng sợ hơn khi biến lớn.

  Ngày 14/12/1671
  Chúng tôi đã thương lượng để bán viên đá cho một tên đeo mặt nạ vàng kì lạ, trông hắn khá là kì lạ nhưng thôi chúng tôi cũng không quan tâm vì giá vả khi bán viên đá khá hời!

  Ngày 23/12/1671
  Cresth khi biết được mình mất viên đá đã hóa lớn và phá hủy chiếc thuyền của bọn tôi, có lẽ đây là dòng cuối của cuốn nhật kí này...
------------------------------------------------------------------------------------
  Nakroth:
- Vậy con quái vậy đó là Cresth... Và nó đang bảo vệ viên đá đó..?

  Grakk:
- Ờm.. Mà có ổn không..?

  Nakroth nhìn Grakk khó hiểu:
- Ổn? Chuyện gì ổn cơ?

  Grakk chủ tay về phía Cresth:
- Thì thằng phi dép tính solo với cái con Cresth đó để cứu mỹ nhân..!

  Nakroth:
- Lại ngăn nó lại đi!!

  Nói rồi cả hai bơi nhanh về phía Zephys..

  Zephys la lớn:
- Lauriel! Thả viên đá ra!!

  Lauriel:
- T..tại sao chứ?!

  Zephys:
- Nó đang cố lấy lại viên đá cô đang cầm đó!

  Nakroth:
- Zephys! Coi chừng kìa!

  Zephys quay mình lại bất chợt ngọn đinh ba đang kề cận anh...

  Keng...

  Zephys mở nhẹ mắt ra:
- Hả...?!

  Nakroth:
- Mày có sao không!? Mà đây là ai?

  Hắn cũng mang hai chiếc đao giống y hệt Nakroth...

- Trả viên đá cho nó đi!! - Hắn hét lên.

  Lauriel hoảng loạn rồi làm theo, cô vất viên đá về phái Cresth.

  Cresth sau khi có được viên đá thì biến mất khỏi đại dương nhưng không quên đưa anh nhìn sắc bén của mình về phía tên mang song đao giống với Nakroth.

- Mau đi lên đi!- Hắn nói.

  Cả đám ngồi trong phòng Lauriel...

  Lauriel đứng lên hỏi cậu ta:
- Tại sao cậu lại bảo tôi bỏ viên đá ấy đi chứ!?

  Hắn đặt nhẹ viên đá lên bàn, viên đá không khác mấy viên đá khi nãy.

- Đây?!- Hắn nhìn cô.

  Lauriel:
- Sao..?

  Nakroth:
- ....

- Đây là viên đá Andura mà cô muốn.., phải không?- Hắn hỏi

  Lauriel cầm lấy viên đá, đúng là nó còn kèm theo luồng năng lượng mạnh mẽ hơn ban nãy...

  Cô khó hiểu nhìn anh:
- Rốt cuộc anh là ai..?

  Nakroth:
- Anh...

  Zephys:
- Anh gỡ mặt nạ xuống được không!?

  Grakk:
- Bọn mày cũng nghĩ giống tao à..??!

  Nakroth:
- Cứ thử xem...

  Lauriel:
- Các cậu..? Ý là sao vậy!?

  Hắn gỡ chiếc mặt nạ mình xuống rồi ấn nút khoát lên mình một bộ giáp chứ không còn là chiếc áo phông khi nãy nữa...

 

 

 
 

Sự Trở Lại Của Quỷ Vương [Fanfiction] (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ