Chap 19 : Chỉ có tớ và cậu trong đêm

46 2 0
                                    

  Krixi quay người lại nói với Nakroth : À, chúng ta qua đêm trong rừng á, cậu đồng ý không?

  Nakroth : Cũng được...

  Krixi : Đi lẹ đi, đứng đó đợi chờ gì vậy?

  Nakroth : Đây, đi nè

  Cả hai dạo bước qua con đường mòn tròn KRCV, các bụi cây hai ven đường được tô lên vẻ đẹp bởi các đóa hoa lam và màu hồng lợt

  Nakroth : Gần đông rồi mà bụi cây nở rực rỡ quá

  Krixi : Đây là bụi cây mà chị Payna cấy ghép giống đó, nó mọc được quanh năm cơ nhưng mà rực rỡ lại là vào mùa đông

  Nakroth : Đẹp thật đấy, mùi hương của nó làm tớ dễ chịu quá

  Krixi : À cậu nhớ nhìn đường nha vì phía trước dễ...

  Rầm...

  Nakroth : Cái gì vậy!?

  Ahahaa có người dính bẫy rồii - Phía trên cây vang lên một giọng nói

  Krixi : Tớ chưa kịp nói xong là cậu dính bẫy rồi

  Một con cáo từ trên cây nhảy xuông và tiếp đất gọn gàng

  Fennik : Chào Krixi, cậu đi đâu thế

  Krixi : Về trường

  Fennik : Ủa, sao lại về sớm thế

  Krixi : Tớ có tí chuyện ấy mà

  Nakroth rên rỉ : Này ít nhất giúp tớ đi lên đi chứ!!!

  Fennik : A tớ quên

  Krixi : Cậu vẫn chứng nào tật nấy, cứ thích đặt bẫy mọi người

  Fennik cười trong vui sướng : Việc gì miễn tớ thấy vui thôii

  Krixi : Cậu gặp Slimz chưa thế?

  Fennik : À rồi, bây giờ tớ đang tính rủ cậu ấy đi phá tiếp nè

  Krixi : Thiệt tình, đừng gây hại cho người khác nha, tớ đi đây

  Fennik chào Krixi và Nakroth rồi nhanh như sóc rồi biến mất qua các tán cây xanh

  Nakroth : Hình như gần trưa rồi

  Krixi chọn một chỗ không bị tán cây che mất để nhìn lên mặt trời

  Krixi : Mặt trời đứng bóng luôn rồi, hay là qua bên kia đi, ở đó có một thảm cỏ nhỏ thoáng mát lắm

  Nakroth : Cậu mang theo đồ ăn hả?

  Krixi sựng lại : Đ..đồ ăn â..ấy hả..?

  Nakroth chậm rãi nhắc lại : C..cậu có mang t..theo đồ ă..ăn kh..không..?

  Krixi : Thì...
 
  Nakroth : Ở đây có trái cây không, ăn đỡ đói

  Krixi : Có, nhưng mà vị chát lắm, phải chế biến mới ăn được

  Nakroth : Vậy bây giờ làm sao đây...

  Krixi mặt đỏ cúi gằm vào balo mình xem có gì có thể ăn được không nhưng cô lục trong vô vọng mà chẳng có gì bỏ bụng được, cô ngồi buồn rầu ôm chầm lấy cái balo của mình

  Nakroth cầm lấy vài gói bánh mà cậu mang theo : Hổm tớ có mang theo tính ăn vặt mà quên, tụi mình ăn đỡ đi

  Krixi thấy đồ ăn mắt sáng rực lên, nãy giờ bay nên cô cũng tốn sức kha khá rồi. Cầm lấy gói bánh của Nakroth rồi ăn một cách hạnh phúc. Nakroth ngồi đối diện cô và ăn gói bánh của mình. Ăn xong cả hai nằm ngủ trên thảm cỏ xanh mươn mướt. Với góc độ nằm nghiêng của mình, Nakroth nhìn những đám cỏ ba lá chen nhau mọc hưởng ánh nắng mặt trời

  Nakroth thì thầm : Yên bình thật

  Krixi xoay người sang phía Nakroth, cô chạm nhẹ vào lưng Nakroth, Nakroth xoay người lại nhìn cô sau đôi mắt rực đỏ
 
  Nakroth : Sao thế

  Cô nhấc chiếc mặt nạ ra, đưa bàn tay lên chạm vào má của cậu đưa tau dần lên đôi mắt đỏ rực của anh

  Nakroth : C..cậu làm gì vậy?!

  Krixi : Không có gì, chỉ là tớ muốn cạu tháo nó ra thôi

  Cơn gió thổi ngang qua, man mác mùi hương của những bụi hoa cùng với mùi hương của cô bé bướm đang chìm trong giấc ngủ say

  Nakroth : Mới đây ngủ lẹ thế

  Cậu đứng dậy đeo chiếc mặt nạ vào, bước tới đám cỏ ba lá đang chen chúc giành nhau từng tia nắng đen len lỏi qua từng tán lá. Đưa mắt lướt qua đám cỏ ấy để tìm cỏ bốn lá, đưa tay xuông ngắt nhẹ một cây cỏ ba lá
  
  Nakroth : Không phải...

  Lần nữa…
 
  Nakroth : Cũng không phải…

  Lần nữa
 
  Nakroth : Không phải nốt…

  Cánh tay trắng ngần đặt nhẹ lên vai cậu, cánh tay cố rướn tới cây cỏ bốn lá đang len lỏi ấn mình trong đám cỏ ba lá

  Krixi đè lên người Nakroth : Nè của cậu

  Nakroth : Ủa, không phải cậu ngủ à
 
  Krixi tủm tỉm cười : Giả vờ thôii

  Nakroth : Ờm.. Krixi này...

  Krixi : Hả

  Nakroth : N..ngực cậu ấy...

  Krixi mới để ý đến tính tiết này cô đỏ mặt chạy ra chỗ khác

  Nakroth bước tới chỗ cô

  Krixi : Xin lỗiii, tớ không cố ý làm vậy đâu
 
  Nakroth : Tớ k..không để ý đ..đâu, mình nên đ..đi tiếp chứ..?

  Krixi : Ừm..m

  Họ đi trong im lặng, không ai nói gì cả...

  Đi rảo bước đến mệt lả người, cả hai thấy một cái cây đạo thụ liền lao vào đó ngồi

  Nakroth : Gần hoàng hôn rồi

  Krixi : Nãy tớ có hái được vài quả trái cây này, ăn liền được nên không sao đâu

  Nakroth : Cảm ơn cậu

  Krixi : Cậu có thích những ngôi sao không?

  Nakroth : Có...

  Hoàng hôn buông xuông, trời dần dần ngả sang màu tím rồi được thắp sáng lại bằng cả vùng trời sáng đầy sao. Những ngôi sao xếp lại làm ta tưởng chừng như đang được chứng kiến một dải ngân hả ngay trước mắt vậy. Bỗng nhiên Nakroth phát hiện từng hạt phát sáng màu vàng rơi xuống, sáng cả một vùng

  Krixi : Từ cây đại thụ này đấy, nó thắp sáng khu vực này mỗi đêm
 
  Nakroth : Tớ cứ tưởng đom đóm chứ

  Krixi : Đom đóm ở khu vực nhà tớ cơ

  Nakroth : Bầu trời đêm đẹp thật, tớ ngắm mãi không chán

  Krixi : Tớ buồn ngủ quáaa

  Nakroth : Vậy cậu ngủ đi...

  Krixi tựa vào thân cây nằm ngủ, Nakroth ngồi dựa vào thân cây kế bên cô mùi hương của Krixi phảng phất. Cậu cố gắng ghi nhớ mùi hương của cô gái này vì đối với cậu đây là mùi hương đáng ghi nhớ. Chìm trong hương thơm nhào ngạt cậu cũng thiếp đii

Sự Trở Lại Của Quỷ Vương [Fanfiction] (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ