Chương 16 :

6 1 0
                                    

Trong suốt kỳ nghỉ hè ở biệt thự, Tưởng Trạch Thần không hề có người kết bạn mà chính cậu cũng lười đi kết giao với người ta, cho nên trên cơ bản đều là một mình một người. Tưởng Trạch Hàm tuy rằng đối cậu chiếu cố có nhiều hơn, thế nhưng cũng không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều đặt lực chú ý trên người cậu, mà Tưởng Trạch Thần bản thân cũng không phải tính cách thích dính người, thông qua nhóm người lớn xác định được khu rừng gần đó rất an toàn liền đem phần lớn thời gian đều ở trên khắp núi đồi nơi đây chạy loạn.

Tuy rằng Tưởng Trạch Thần tự cho rằng bản thân mình biết chừng mực, mỗi bữa cơm trưa tối đều đã đúng giờ trở về, thế nhưng đối với Tưởng Trạch Hàm luôn coi em trai chỉ là một đứa bé bảy tuổi mà nói, hành động như vậy một chút cũng chẳng thể khiến anh an tâm.

Ban đầu, Tưởng Trạch Hàm còn có thể kiên trì khuyên bảo em trai nhà mình nhu thuận an phận một chút, không nên cứ một mình chạy mất tăm không thấy hình bóng. Thế nhưng sau đó lại phát hiện Tưởng Trạch Thần lần nào cũng vâng vâng dạ dạ đáp ứng nhưng rồi lại dạy mãi không sửa, cuối cùng ngay cả tâm muốn đem cậu hung hăng đánh một trận đều có rồi, chỉ tiếc vì đủ loại nguyên nhân nên bất luận thế nào cũng không thể hạ thủ.

Tưởng Trạch Hàm 'dung túng' không thể nghi ngờ là cổ vũ Tưởng Trạch Thần làm càn, dù sao mỗi lần cậu bị anh hai nhà mình túm lấy dạy bảo thì chỉ cần làm nũng lấy lòng là có thể qua cửa. Cậu chạy thêm vài ngày thì cũng dần quen thuộc với khu rừng bên cạnh, từ từ bắt đầu đánh bạo chạy vào sâu trong rừng.

Trước bữa cơm tối, lần thứ hai không tìm thấy em trai nhà mình, Tưởng Trạch Hàm mang biểu tình nghiêm nghị đứng ở cửa chờ Tưởng Trạch Thần trở về, trong lòng phát thệ một trăm lẻ một lần rằng lần này phải cẩn thận dạy dỗ cậu một hồi, để cậu nhớ thật lâu. Không nghĩ tới đợi mãi lại đợi được Tưởng Trạch Thần phi thường chật vật từ trong rừng chui ra. Trên gương mặt bị cào vài vết xước, quần áo trên người cũng bẩn thỉu, trên khuỷu tay và đầu gối đều xanh tím một mảng, còn mơ hồ có tơ máu, thấy thế Tưởng Trạch Hàm lấy làm kinh hãi, tim đau đớn một hồi. Thế nhưng trên mặt Tưởng Trạch Thần lại lộ ra tươi cười khoái trá, nhảy nhảy nhót nhót chạy về phía Tưởng Trạch Hàm, bộ dáng vô tâm vô phế như thế khiến cơn giận trong ngực Tưởng Trạch Hàm nhất thời thở ra không được mà nuốt vào cũng chẳng xong.

Hung hăng trừng Tưởng Trạch Thần, lại khom lưng đem cậu ôm lấy, sắc mặt Tưởng Trạch Hàm vô cùng bình tĩnh, nửa câu cũng không hề nói, trực tiếp ôm em trai đi về phía gian phòng của hai anh em. Tưởng Trạch Thần cũng không phản ứng gì, tựa hồ không hề dự liệu được chính mình sẽ có phiền phức, như cũ cười hì hì níu lấy quần áo Tưởng Trạch Hàm, thậm chí còn có tâm tình bắt chuyện với những người giúp việc trong biệt thự đang bưng đồ ăn tối tới phòng bọn họ, còn dặn người ta nhớ mang thứ mình mới nhờ tới nữa.

Nữ giúp việc đã hơn ba mươi tuổi cười cười gật đầu, xem ra là đã sớm cùng Tưởng Trạch Thần thông đồng rồi, hai người thần thần bí bí khiến Tưởng Trạch Hàm nhíu mày, có chút hoài nghi, "Nhờ cái gì vậy? Em đang giở trò quỷ gì thế?"

"Hì, anh, anh lập tức sẽ biết, hiện tại bí mật! Bí mật!" Tưởng Trạch Thần gãi gãi đầu, vô luận Tưởng Trạch Hàm ép hỏi thế nào cũng đều kiên quyết không mở miệng, Tưởng Trạch Hàm hết cách, chỉ đành đem cậu vào phòng xử lý mấy vết thương nhỏ trên người trước, về phần cái 'bí mật' kia - dù sao lập tức cũng sẽ biết.

[ĐAM MỸ / EDIT] Trọng sinh chi nịch sátWhere stories live. Discover now