Chương 22 :

13 2 0
                                    


Soạn được ra những lời muốn nói, Tưởng Trạch Thần vừa lòng, lập tức lôi kéo Lý Thiệu Minh vào phòng mình chơi game.

Lúc hai tên đang chơi game đến khí thế ngất trời, cửa lớn dưới lầu vang lên tiếng mở khóa, Tưởng Trạch Thần liếc liếc mắt qua đồng hồ treo tường một cái, sắp chín giờ rồi.

"Là anh cậu đã về đấy à?" Nhất thời, Lý Thiệu Minh ấn sai một nút, bị kẻ địch giết chết, buồn bực quay đầu hỏi Tưởng Trạch Thần, Tưởng Trạch Thần gật gật đầu, ấn nút tạm dừng, chạy xuống nghênh đón anh hai về nhà như bình thường.

Đã là trung tuần tháng một, thời tiết càng ngày càng lạnh, Tưởng Trạch Thần mới vừa xuống lầu liền thấy Tưởng Trạch Hàm đã cởi áo khoác treo lên giá, đang xoa xoa hai tay có điểm lạnh cứng. Nhìn thấy em trai chạy tới, Tưởng Trạch Hàm nở nụ cười, như thường ngày dang hai tay ra, đem em trai ôm vào trong ngực, vuốt tóc cậu , lại cọ cọ hai gò má ấm áp của cậu.

Chính là, Tưởng Trạch Thần không ôm lại anh thân mật như ngày thường, ngược lại thân mình cứng ngắc hồi lâu, lập tức xoay xoay hòng giãy khỏi ngực anh.

Thoáng nhíu mày, thấy biểu tình em trai có chút không được tự nhiên cùng chột dạ, Tưởng Trạch Hàm tự nhiên không có khả năng xem nhẹ khác thường rõ ràng như vậy, không khỏi nghi hoặc, "Làm sao vậy?"

"Không... Không có..." Tưởng Trạch Thần trộm liếc liếc mắt nhìn Tưởng Trạch Hàm đang lo lắng nhìn chằm chằm mình, lại quay đầu nhìn về phía cầu thang, thấy Lý Thiệu Minh cuối cùng cũng chậm rề rề ra khỏi phòng, ân cần thăm hỏi anh hai cũng chính là phụ huynh của bạn thân.

Bởi vì có người ngoài ở đây, Tưởng Trạch Hàm cũng không thể truy vấn điều gì, khách khí mỉm cười cùng lên tiếng chào hỏi Lý Thiệu Minh, mà Lý Thiệu Minh cũng câu nệ đến nỗi hầu như không có một tia sinh động hăng hái như bình thường, hệt như cậu bé ngoan ngoãn đã làm chuyện gì đó sai lầm đang chờ thầy cô trách phạt.

-- Tại vì vừa nãy có khúc mắc trong lòng chưa tiêu tan, hơn nữa cái khúc mắc ấy chắc chắn Lý Thiệu Minh cũng không thoát được liên quan, Tưởng Trạch Hàm đương nhiên không có kiên nhẫn mà an ủi tên nhóc đang bất an này - kiên nhẫn của anh đều đã dành hết cho em trai nhà mình, cho dù là một xíu cũng không vui lòng chia cho người khác.

"Khụ, anh à, ăn cơm trước đi, bọn em cũng chưa ăn đâu, đang chờ anh về mới ăn nè." Thấy người anh em của mình đang đứng ngồi không yên dưới ánh nhìn chằm chằm của Tưởng Trạch Hàm, Tưởng Trạch Thần quyết định vì cậu ta giải vây - Dù sao cũng là cậu đem Lý Thiệu Minh vô tội đầy mình kéo xuống nước.

"Sao em lại chưa ăn cơm? Không phải nói nếu anh về muộn thì em liền ăn trước đi rồi sao? Em còn nhỏ, ba bữa cơm không đúng giờ sẽ có hại cho dạ dày." Lập tức, lực chú ý của Tưởng Trạch Hàm đã bị kéo đi, là lo lắng cũng là bất đắc dĩ mà dặn dò, còn Tưởng Trạch Thần thì cứ gãi đầu ngây ngô cười, lời nói từ lỗ tai này lọt qua lỗ tai kia.

"Cùng nhau ăn cơm mới là người một nhà mà anh, ăn một mình thì còn ý nghĩa gì nữa?" Tưởng Trạch Thần vứt cho Lý Thiệu Minh một ánh mắt ra hiệu, Lý Thiệu Minh lập tức ngầm hiểu mà chạy thoát thân, còn cậu thì theo anh hai nhà mình vào phòng bếp, "Em cũng không bị đói, lúc cùng chơi game với Thiệu Minh đã ăn một ít bánh bích quy và khoai tây chiên rồi."

[ĐAM MỸ / EDIT] Trọng sinh chi nịch sátWhere stories live. Discover now