Chương 20 :

15 2 0
                                    

Tưởng Trạch Thần phiền muộn đến muốn chết, lúc này cậu đang ủ rũi cúi đầu trước mặt Tưởng Trạch Hàm, thừa nhận công kích tinh thần đến từ chính anh hai nhà mình.

Trước đây ít giờ, cậu nhất thời kích động nên đã quên xin phép ông anh mà cứ thế chạy tới an ủi Tống Nhạc, làm hại Tưởng Trạch Hàm lúc về nhà không thấy được em trai nên sợ chết khiếp một hồi. Vì vậy, người vẫn luôn luôn đều là lòng dạ hẹp hòi 'Bản thân không vui cũng sẽ không để kẻ gây ra sống khá giả' Tưởng Trạch Hàm tươi cười đầy mặt mà... Khấu trừ tiền tiêu vặt của cậu trong một tháng.

-- Được rồi, tuy rằng mấy năm nay cậu rất là tiết kiệm, cũng tích cóp tiền tiêu vặt được thành một khoản tiền nho nhỏ, thế nhưng cái việc số tiền tiêu vặt đáng nhẽ sẽ là của mình nay lại bị khấu trừ sạch sẽ vẫn làm cho cậu có chút u oán - cậu mỗi tháng đều có thể kiếm chác từ trên người ba mẹ mình một ít tiền tiêu vặt! Đây chính là phí nuôi nấng mà trước khi thành niên cậu được phép được hưởng mà!

Tưởng Trạch Thần thực sự không biết đối với việc anh trai càng ngày càng nghiêm ngặt ràng buộc phải cảm thấy vui mừng hay là nên cảm thấy buồn khổ nữa. Vui mừng ở chỗ Tưởng Trạch Hàm tốt xấu cũng không còn dùng cái loại thái độ thoạt nhìn như sủng nịch kỳ thực nuôi thả tự do với cậu nữa, thế nhưng mỗi lần xuất môn đều cần phải báo cáo rõ ràng cho anh hai nhà mình rằng mình đi đâu đi với ai, đối với Tưởng Trạch Thần sống phóng túng thành quen thực sự là thích ứng không nổi.

Nhớ năm đó, vô luận cậu đi cái địa phương loạn thất bát tao nào, làm chuyện long trời lở đất gì thì anh trai cũng sẽ không quản thúc, thậm chí còn có thể ở trước mặt vợ chồng Tưởng gia giúp cậu che giấu, hôm nay cậu chỉ là về muộn một lần thôi, thế mà đã bị ông anh hai càng ngày càng dong dài tóm lấy thuyết giáo một hồi.

-- Tưởng Trạch Thần cảm thấy, cậu rốt cuộc hiểu cái gì gọi là 'chín quá hóa nẫu' rồi, anh à, sao anh cứ hay đi đến cực hạn vậy, không phải quá nghiêm chỉnh thì là quá dễ dãi, người Trung Quốc chú ý nhất chính là trung dung đấy nha!

"Biết sai rồi sao?" Tưởng Trạch Hàm khoanh tay ngồi trên ghế sa lông, nhướng mày nhìn em trai trưng ra khuôn mặt nhỏ nhắn đầy đau khổ trước mặt, ngữ khí nghiêm túc.

"Đã biết..." Tưởng Trạch Thần biết nghe lời phải mà gật đầu, giọng nói đầy sám hối, "Em không nên chưa báo cho anh mà đã chạy ra ngoài, khiến anh hai lo lắng, lần sau em sẽ gọi nói cho anh hai một tiếng, cho dù anh hai không ở nhà em cũng sẽ gọi điện thoại báo cho anh..."

"Em biết là tốt rồi." Thấy em trai nhà mình biết sai rồi, biểu tình của Tưởng Trạch Hàm cũng dịu xuống, dang rộng hai tay với Tưởng Trạch Thần, dịu dàng dỗ dành, "Anh hai chỉ là lo lắng cho Tiểu Thần mà thôi, đều đã trễ thế này, em vốn đã đáp ứng sẽ ở trong nhà lại đột nhiên không thấy hình bóng, anh hai lo lắm, sợ em xảy ra cái gì nguy hiểm, được rồi, đừng giận dỗi nữa nha, đến bên anh hai nè."

"Khu dân cư của chúng ta an toàn như thế, chỗ nào sẽ xảy ra chuyện chứ..." Nhỏ giọng phản bác một câu, có điều Tưởng Trạch Thần tự biết đuối lý, nhấp nhấp miệng rồi vẫn thuận theo tiếng gọi của Tưởng Trạch Hàm, cọ tới bên anh, lập tức đã bị anh kéo ngồi xuống bên cạnh mình, vuốt vuốt mái tóc, thuận mao vỗ về...

[ĐAM MỸ / EDIT] Trọng sinh chi nịch sátWhere stories live. Discover now