Chương 29 :

14 2 0
                                    

Trạch viện Vương gia nằm ở nội thành, nơi tấc đất tấc vàng của B thị, trạch viện xưa cũ hiển lộ phong cách cổ xưa hoàn toàn khác biệt với những công trình kiến trúc cao chọc trời xung quanh, thể hiện một thời huy hoàng mà Vương gia từng có.

Cho dù Tưởng Trạch Thần đối với bất động sản không có gì nghiên cứu cũng biết nếu đem mảnh đất này của Vương gia bán đi tuyệt đối sẽ kiếm được cả bao tiền, có điều trừ phi Vương gia hoàn toàn suy tàn, bằng không ai cũng sẽ không thể động tới nơi gần như là gốc rễ của Vương gia này.

So sánh với Tưởng gia đông như trẩy hội, Vương gia đại viện có thể xem như trước cửa có thể giăng lưới bắt chim - cũng chẳng phải bởi vì Vương gia đã suy tàn đến nỗi không ai chịu tới thăm viếng, mà là bởi vì Vương gia lão thái gia nhãn giới rất cao, có thể được nhập vào pháp nhãn của ông, được mời đặt chân tới trạch viện này đã ít lại càng ít.

Cho dù vinh quang đã chẳng còn như xưa nhưng Vương gia vẫn mang theo đặc điểm đặc biệt của đại gia tộc quan lại cổ đại - có ngạo khí, thậm chí là thanh cao, không giống như điệu bộ người làm ăn như cha Tưởng, cười tủm tỉm mà hòa khí phát tài, vô luận khách từ đâu tới cũng khiến đối phương 'xem như ở nhà'.

Vương gia nhị lão thích yên tĩnh, tuổi cũng lớn nên chịu không nổi huyên náo, ngày lễ ngày tết trên cơ bản cũng chỉ để đám người trong chi chính về tụ họp, hiếm khi chiêu đãi khách lạ - Tưởng Trạch Thần không biết, với thân phận của mình, có tính là 'Khách lạ' hay không.

Lúc Tưởng Trạch Thần đi theo cha Tưởng cùng Tưởng Trạch Hàm vào trong đại viện Vương gia, không thể nói là phập phồng lo sợ, nhưng cũng không thế nào an tâm, dù sao cậu biết mình là cái dạng thân phận gì, kỳ vọng và vân vân không có khả năng sẽ có, trong lòng tự xây dựng nên một đống khả năng.

Nếu để Tưởng Trạch Thần tự mình lựa chọn, cậu là thật tâm không muốn tới nơi này. Nhưng cậu không muốn để Tưởng Trạch Hàm khó xử, lại càng không nguyện cũng không dám chọc giận cha Tưởng. Cha Tưởng ở trong mắt Tưởng Trạch Thần vẫn đều là người cha nghiêm khắc, rất ít nói chuyện, vừa bắt đầu đã thích động thủ, còn là rất nặng tay, vạn nhất cậu ở lúc năm hết tết đến ngỗ nghịch trưởng bối, bôi nhọ mặt mũi của cha Tưởng cùng Vương gia nhị lão, lựa chọn duy nhất của Tưởng Trạch Thần đại khái chính là bản thân kế tiếp chuẩn bị thừa nhận Hàng Long Thập Bát Chưởng hoặc là Đả Cẩu Bổng Pháp.

Tưởng Trạch Thần cũng sẽ không làm khó dễ da mịn thịt mềm của mình, chọc giận áo cơm phụ mẫu tạm thời của mình, cho nên ở dưới tình huống không thể không cùng quá hóa liều, cậu hạ quyết tâm ít nói ít làm ít sai, phát huy kỹ năng thiên phú của người qua đường giáp, đảm đương nhiệm vụ làm vách tường hoa hoàn mỹ.

-- Mà sự thật... Cùng trong tưởng tượng của Tưởng Trạch Thần cũng không kém là bao nhiêu.

Bên trong phòng khách Vương gia, Vương gia nhị lão đang cùng con cháu nhà mình cười nói vui vẻ - tuy rằng hòn ngọc quý duy nhất trên tay không còn, nhưng con cháu chi chính cũng không tính là ít, Tưởng Trạch Thần đi phía sau Tưởng Trạch Hàm nhìn anh dọc theo đường đi chào anh họ em họ chị họ cậu mợ, rất nhanh đã bị xoay đến hôn mê. Để đơn giản hóa, cậu cũng lười nhớ những người này, chỉ ngoan ngoãn để Tưởng Trạch Hàm dắt đi, sau đó ngốc hồ hồ mà duy trì tươi cười cứng ngắc làm một tấm phông nền hoàn hảo.

[ĐAM MỸ / EDIT] Trọng sinh chi nịch sátWhere stories live. Discover now