Kể từ hôm đó, Yeji bắt đầu đi học sớm hơn để tránh gặp phải Taeyong, cô cũng luôn kiếm cớ trốn không tham gia những buổi đánh cờ và leo núi cùng hai ông để tránh mặt cậu, ánh mắt của cô cũng không còn lúc nào cũng hướng về nơi có cậu nữa.
Taeyong biết rõ Yeji đang tránh mặt mình, nhưng sự tự tôn không cho phép cậu tìm đến cô trước. Taeyong dự định chỉ cần Yeji xin lỗi tiền bối Seulgi và đính chính lại tin đồn mà cô dựng lên, cậu sẽ ngay lập tức tha thứ cho cô, thậm chí sẽ còn dắt Yeji đi ăn tokbokki ở quán mà cô thích.
Nhưng thái độ lạnh nhạt của Yeji đối với cậu trong tuần qua khiến Taeyong dần mất hết kiên nhẫn.
"Có khi nào cậu ấy xin lỗi tiền bối Seulgi rồi mà không nói cho mình biết không?"
Sốt ruột, cậu quyết định tới hỏi thẳng tiền bối Seulgi.
"Yeji chưa nói với em sao? Con bé đã tìm ra ai là người viết bài đăng ấy từ ba ngày trước rồi, là Aejeong, fan cuồng của em đấy. Yeji đã bắt Aejeong tới xin lỗi chị và nhờ nhà trường can thiệp xoá bài trên confession. Lạ nhỉ, hai đứa đi đâu cũng có nhau mà con bé lại không nói cho em..."
Chưa kịp nghe Seulgi nói xong, Taeyong đã ba chân bốn cẳng chạy về phía phòng tập của câu lạc bộ nhảy, nơi Yeji đang luyện tập một mình.
Nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Taeyong trong gương, Yeji dừng khởi động rồi quay lại, dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn cậu.
"Cậu tới đây có chuyện gì không?"
"À...ừ...thì...Tôi đến đây để xin lỗi cậu vì chuyện của tiền bối Seulgi. Xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu." - Taeyong bối rối đút tay vào túi quần, mắt dán chặt xuống đôi giày của mình.
"Không sao, chuyện cũng qua rồi, đừng nhắc lại nữa." - Yeji chỉ nhẹ giọng đáp.
"Tôi dắt cậu đi ăn tokbokki ở quán cậu thích xem như quà xin lỗi nhé." - Taeyong cố gắng giữ tông giọng lạnh lùng thường ngày vẫn dùng để nói chuyện với cô.
"Cám ơn, không cần đâu. Nếu không còn chuyện gì nữa thì phiền cậu ra ngoài nhé, tôi phải tập nhảy rồi."
Nói rồi Yeji quay người lại, tiếp tục khởi động. Taeyong đứng nhìn Yeji một lúc, rồi cũng thở dài và rời khỏi phòng tập.
Sau ngày hôm ấy, cứ tưởng mối quan hệ giữa cả hai sẽ trở lại bình thường, nhưng thái độ lúc lạnh nhạt, lúc xa cách, lúc lại khách sáo một cách thái quá của Yeji lại càng khiến Taeyong như muốn phát điên.
Hôm nay là sinh nhật của mẹ Taeyong, và đương nhiên là cả nhà Yeji được mời sang ăn tiệc.
Bình thường, lúc cả hai gia đình tụ tập, Yeji lúc nào cũng sẽ nhanh chóng giành chỗ ngồi cạnh Taeyong. Thế nhưng hôm nay, cô lại chọn ngồi ở giữa hai ông nội trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Khó chịu, Taeyong ngay lập tức chọn ngồi xuống chiếc ghế ngay phía đối diện cô.
Suốt bữa tối, Yeji không thèm liếc nhìn Taeyong lấy một lần, mặc cho cậu luôn hướng ánh mắt về phía cô.
Sau bữa tối, cả hai gia đình lại như thường lệ ngồi quây quần trong phòng khách, ăn bánh, uống trà và buôn chuyện phiếm. Khi ông nội Lee và ông nội Hwang lại theo thói quen nhắc về hôn ước giữa Yeji và Taeyong, và nói đùa rằng hai đứa nên sớm kết hôn để hai ông mau được bế chắt. Thay vì vô cùng hưởng ứng như ngày xưa, Yeji chỉ mỉm cười nhẹ rồi nói: "Con nghĩ mình không nên nhắc về hôn ước này nữa đó hai ông. Tụi con bây giờ cũng lớn rồi, giữa con và Taeyong cũng không phải là thứ tình cảm có thể tiến tới kết hôn, tụi con cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi, nên con mong mọi người sau này cũng đừng gán ghép con và cậu ấy nữa ạ."
Cảm giác thất vọng và hụt hẫng nhanh chóng chiếm lấy Taeyong. Cậu đột nhiên đứng dậy, đi về phía Yeji rồi nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đi theo mình trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. (Hình như hôm nay có quá nhiều thứ bất ngờ ập đến gia đình Lee và Hwang thì phải 😅)
Khi nhà Lee và Hwang vẫn còn đang tròn mắt nhìn nhau, Taeyong đã kéo Yeji tới công viên nhỏ phía sau chung cư.
Tối muộn, công viên lúc này chỉ có hai người, cậu tức giận nhìn cô, còn cô chỉ dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn vào cổ tay vẫn đang bị cậu dùng lực nắm lấy.
"Cậu buông tay ra có được không?" - Yeji từ tốn nói.
"Không thích. Cậu đừng có mà bảo tôi phải làm gì. Ai cho cậu cái quyền thích thì bám theo mà không thích thì kêu huỷ hôn ước vậy?" - Taeyong tức giận nhìn cô, tay lại vô tình siết chặt cổ tay cô hơn.
"Cậu buông tay ra được không, cậu đang làm đau tôi đấy." - Yeji khẽ nhăn mặt, cố kéo tay mình ra khỏi tay cậu.
"Xin lỗi, cậu có sao không?" - Nghe thấy Yeji bảo đau, mặt Taeyong bỗng chốc giãn ra, thay vào đó là sự lo lắng, nhanh nhanh chóng chóng hỏi han cô.
"Không sao. Nhưng tôi nói thế với hai ông chẳng phải đúng ý cậu rồi sao. Trước giờ cậu đâu có thích tôi, sao lại phải tức giận vì chuyện này chứ." - Yeji vừa xoa cổ tay vừa nói, thái độ có 9 phần lạnh nhạt.
Câu nói của Yeji như nói trúng tim đen của Taeyong, và rồi cậu chợt nhận ra.
Cậu thích cô, từ rất lâu rồi.
"Tôi...tôi...thích cậu, Hwang Yeji." - Taeyong lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Yeji, ánh mắt chứa nửa phần chân thành nửa phần yêu thương.
Đôi mắt một mí của Yeji mở to, thoáng chút bàng hoàng, nhưng mấy giây sau đã lấy lại vẻ lạnh nhạt lúc đầu.
"Nhưng tôi thì hết thích cậu rồi."
Nói rồi cô quay lưng bỏ đi, cố gắng lờ đi nhịp đập dồn dập nơi trái tim.
Taeyong có chút hụt hẫng, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, rồi lại hét to sau lưng cô, giọng đầy quyết tâm.
"Hwang Yeji, cậu không thích tôi nữa cũng được, chỉ cần cậu không đẩy tôi ra xa, cậu chỉ cần ở yên đó thôi, từ giờ sẽ là tôi theo đuổi cậu."
- The end -
BẠN ĐANG ĐỌC
NCTZY'S WORLD - NCT & ITZY ONESHOTS COLLECTION
FanfictionMột chiếc nhà nhỏ xinh dành cho chiếc thuyền NCTZY ít ai chèo.