"Johnny, chúng ta ly hôn đi!" – Lia nói, nhẹ nhàng đẩy tờ đơn ly hôn về phía anh.
"Em có biết em đang nói cái gì không?" – Johnny nhìn cô, đôi mắt gợn lên chút bàng hoàng, nhưng nhanh chóng lấy lại nét lạnh nhạt trên khuôn mặt.
"Em chỉ nghĩ tình cảm thì không nên gượng ép. Cố gắng ép buộc chỉ đem lại đau khổ cho cả anh và em." – Lia nhìn anh, nở một nụ cười nhạt.
"Em nói gượng ép là có ý gì? Chẳng phải chúng ta sống với nhau vẫn rất tốt sao?" – Anh vẫn lạnh lùng hỏi lại, nhưng bàn tay từ lúc nào đã nắm chặt, cố gắng kìm chế những cảm xúc hỗn độn trong lòng.
"Anh cảm thấy tốt, nhưng đối với em, cuộc hôn nhân này chẳng đem lại gì ngoài cảm giác ngột ngạt. Sống với anh, em giống như đang ở trong tận cùng của sự đau khổ vậy." – Lia nói, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng từng câu từng chữ thốt ra đều mang sức nặng đến đáng sợ.
*****
Lia gặp Johnny khi cô hai mươi tư tuổi, còn anh lúc đó vừa tròn hai mươi chín. Cô nghiên cứu sinh vừa chân ướt chân ráo từ Hàn Quốc đến Canada để lấy tấm bằng thạc sĩ văn học, đã nhanh chóng rơi vào lưới tình ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy chàng CEO trẻ tuổi của một công ty start-up về IT đang trên đà phát triển.
Cả hai gặp nhau trong một quán bar mang phong cách vintage. Cô nghiên cứu sinh lúc đó dù cho đang đi chung với những người bạn cùng lớp, vẫn không thể rời mắt khỏi người đàn ông đẹp trai trong bộ vest đắt tiền, đang ngồi một mình ở quầy bar, nốc hết ly rượu này đến ly rượu khác. Sự đau thương tận cùng toả ra từ phía anh đã vô tình thu hút sự chú ý từ cô.
Đến khi đứng trước cửa quán bar chào tạm biệt những người bạn của mình, Lia mới thu hết can đảm, quay lưng trở lại vào quán, tiến đến chỗ Johnny ngồi rồi bắt chuyện với anh. Cô ngồi nghe anh tâm sự, về cô bạn gái lâu năm, người vừa mới nói lời chia tay với anh vì cô ta đã gặp được một người đàn ông khác, mà theo lời cô ta nói thì giàu hơn anh, tốt hơn anh.
Lia cứ ngồi như thế suốt đêm, nghe anh tâm sự, uống rượu cùng anh. Và rồi chuyện gì tới cũng phải tới, hai con người lạc lõng tại Toronto lạnh lẽo, bị men rượu lấn át lý trí, đã tìm đến nhau để làm dịu vơi đi bớt nỗi cô đơn ở trong lòng.
Chín tháng sau, kết quả của mối tình một đêm ấy, bé Lucy ra đời. Khi Lia mang thai hết tháng đầu tiên, không hiểu Johnny nghe tin từ đâu mà chạy tới căn hộ của cô, nói với Lia rằng anh sẽ chịu trách nhiệm, rằng anh không muốn con mình sinh ra mà không có bố.
Tình cảm của Lia dành cho anh che mờ mọi lý trí trong cô, khiến cô không mảy may mà gật đầu đồng ý lấy anh. Cả hai nhanh chóng đăng kí kết hôn, thông báo cho ba mẹ của anh ở Canada và bố mẹ của cô ở Hàn, tổ chức một lễ cưới nhỏ, hầu hết khách mời là bạn bè của anh và vài người bạn của cô, rồi Lia chuyển đến sống tại căn biệt thự của Johnny ở King City, phía bắc Toronto.
Tất cả diễn ra trong vòng chưa đến hai tuần. Mọi chuyện giống như một giấc mơ thật đẹp đối với Lia, một giấc mơ mà cô sớm sẽ phải tỉnh giấc.
*****
"Anh có nhớ lần đầu em gặp anh ở quán bar không? Hồi đó em mới sang Canada, vẫn chưa quen biết ai cả. Vừa nhớ nhà, nhớ ba mẹ, em trai, nhớ cả bạn bè bên Hàn, lại chỉ có một mình, nên em cô đơn lắm. Nhiều lúc em tự hỏi, có phải cảm giác một mình nơi đất khách quê người đã khiến em yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên hay không? Đến lúc kết hôn cùng anh, em cứ nghĩ sau này có anh bên cạnh rồi, không còn phải cảm thấy lạc lõng nữa. Nhưng anh lại khiến em cảm thấy cô đơn ngay trong cuộc hôn nhân của chính mình." – Lia nhẹ nhàng nói, trên môi nở một nụ cười chua chát.
BẠN ĐANG ĐỌC
NCTZY'S WORLD - NCT & ITZY ONESHOTS COLLECTION
FanfictionMột chiếc nhà nhỏ xinh dành cho chiếc thuyền NCTZY ít ai chèo.