Chương 2

2.2K 152 10
                                    

CUỒNG THEO DÕI

Chương 2

"Em thích anh."

Thiếu niên đem Cao Viễn Phong bao vây vào trong hẻm nhỏ, đi từng bước đến gần.

"Ha, bạn nhỏ, tan học về nhà sớm một chút, nếu không ba mẹ sẽ lo lắng đó ~"

Lui về phía sau một chút, Cao Viễn Phong thật là dở khóc dở cười, đứa nhóc trước mắt này chưa đủ lông đủ cánh là chuyện gì thế?! Vì sao lại tiến lên đem hắn vây ở chỗ này?

Cao Viễn Phong thậm chí không biết thiếu niên đang thổ lộ với hắn này tên là gì (⊙_⊙).

"Anh ngày đó đã cứu em, em thích anh, cho nên..." Thiếu niên đi từng bước một tới gần, ánh mắt kiên định, môi phấn hồng hơi hơi mở ra: "Em muốn anh."

Thiếu niên giọng đạm mạc tựa như chỉ vào một cái bắp cải nào đó ở chợ: "Tôi muốn cái này. "

Ngửa đầu nhìn chằm chằm cánh môi mê người của thiếu niên vừa mở ra, Cao Viễn Phong nháy mắt mông lung, người này hiện tại là đang nói tiếng người hả? Vì sao chính mình một chữ cũng nghe không hiểu?

"Ha ha, bây giờ bạn nhỏ thật là, luôn thích đi trêu cợt người lớn. Ngoan, về nhà đi?" Cao Viễn Phong làm sao cũng không nhớ ra mình đã từng cứu một thiếu niên tuấn mỹ như vậy, chỉ hy vọng tất cả chỉ là trò đùa dai của thiếu niên này.

Mỹ thiếu niên nhìn người đàn ông từng bước lui về phía sau, đối với mình tránh như rắn rết, hơi nghiêng đầu: "Anh, không nhớ sao?"

Đôi mắt hiện lên một tia mất mát, anh ấy sao lại có thể không nhớ rõ?

"Hả?" Cao Viễn Phong đã tới gần đứng bên cạnh, cái đó cậu nhóc này rốt cuộc muốn làm gì thế?

Nhìn chằm chằm gương mặt mờ mịt không biết mình đã làm sai gì của Cao Viễn Phong, thiếu niên hơi im lặng quyết định không giáng đoạn ký ức của Cao Viễn Phong, nói nhỏ: "Còn nhớ rõ con ngõ nhỏ này không? Ngày đó anh ở chỗ này đã cứu em."

Cao Viễn Phong hướng chung quanh nhìn qua, mỗi ngày chính mình về nhà đều phải đi qua nơi này, ngày đó là ngày nào?

Thấy Cao Viễn Phong ánh mắt mê mang không giống như đang lừa mình, thiếu niên không hề rối rắm hồi tưởng của Cao Viễn Phong, tự mình giới thiệu: "Em tên Chu Kỳ Lân."

"Kỳ Lân? Tên hay đó!" Cao Viễn Phong nhạy bén phát hiện Chu Kỳ Lân sắc mặt hòa hoãn hơn, đầu óc bắt đầu chuyển gân: "Cái kia, Kỳ Lân à, thời gian không còn sớm, chú phải về nhà, cậu cũng trở về đi." Nói rồi hắn hơi lùi lại, sẵn sàng chuồn đi.

Phát hiện động tác của Cao Viễn Phong, Chu Kỳ Lân chân bước về phía trước, nắm lấy tay Cao Viễn Phong, cau mày: "Anh còn chưa đồng ý cùng em quen nhau."

Nhìn nhìn thiếu niên bắt lấy tay mình, Cao Viễn Phong há hốc mồm, đáp ứng cái gì a? Đứa nhỏ này lại không đến bệnh viện sẽ trễ đó!

"Cái đó, Kỳ Lân à --" Cao Viễn Phong do dự mà mở miệng, tận lực không chọc giận thiếu niên trước mắt bề ngoài nhìn như thuần lương, trong đầu không biết giả bộ cái gì. "Cậu xem, hôm nay chúng ta mới quen biết, hiện tại nói cái này thật không thích hợp đâu."

Cuồng Theo DõiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ