CUỒNG THEO DÕI
Chương 4
2 tháng sau, tại nhà Cao Viễn Phong, sáng sớm 6:30.
"Đứng lên những người không muốn làm nô lệ làm nô lệ đưa chúng ta máu thịt của chúng ta --"
Cao Viễn Phong ấn xuống nghe: "Alo?"
"Anh đã dậy chưa?Mở cửa cho em." Là Chu Kỳ Lân.
Xem qua di động, hiện tại mới 6 giờ rưỡi a đậu mé!!!!!!!
Cao Viễn Phong quỷ khóc sói gào lên, vì cái gì lúc trước đầu óc mình động kinh cùng cậu nhóc quen nhau thế?! Từ sau khi cùng Chu Kỳ Lân quen nhau, mỗi sáng hắn phải hy sinh một giờ đi ngủ làm bữa sáng cho hắn.
Đối với việc nì, Chu Kỳ Lân đúng lý hợp tình: Trường học làm bữa sáng không dinh dưỡng.
Nói rất đúng có lý, Cao Viễn Phong không thể nói nên lời =_,=
──sao em có thể lớn lên cao như vậy?!
Nhận mệnh mà từ trong ổ chăn bò ra, đi mở cửa.
"Lạnh quá." Người tới vừa vào cửa liền cho Cao Viễn Phong một cái ôm lớn.
Vỗ vỗ đầu kuala : "Em trước ngồi xuống."
Chu Kỳ Lân đem đầu đặt ở trên vai Cao Viễn Phong, ở phía sau Cao Viễn Phong cọ không ngừng, chính là không chịu ngồi xuống.
Cao Viễn Phong cũng mặc kệ hắn, vào phòng bếp bận rộn, hai người đi đi lại lại trong bếp cứ như dính keo 520 (=_=||)
Đem trứng chiên, bánh mì cùng mì sợi bưng lên bàn, túm Chu Kỳ Lân ở sau, Cao Viễn Phong nói: "Mau ăn đi!"
Chu Kỳ Lân lúc này mới lộ ra biểu tình thuộc về thiếu niên 18 tuổi, cũng không thèm để ý trên bàn thức ăn kết hợp giữa Trung Quốc và Phương Tây, mếu máo ngồi xuống.
"Ăn xong mau đi học đi!" Cao Viễn Phong cảm thấy mình sắp biến thành gà mẹ, vừa nói vừa đi vào toilet
"Dạ."
Chu Kỳ Lân rầu rĩ đáp một tiếng, sao vợ lại sinh tức giận rồi?
Phía sau truyền đến tiếng Chu Kỳ Lân bất mãn đáp lại, Cao Viễn Phong cực kỳ buồn bực, lão tử làm mẹ cậu còn bất mãn!?
Cúi đầu đánh răng, Cao Viễn Phong vừa mới nhổ bong bóng trong miệng, ngẩng đầu đang muốn ngắm nhìn khuôn mặt suy nhược của mình...
"Mé ơi!!!"
Chu Kỳ Lân chính diện vô biểu tình đứng ở phía sau Cao Viễn Phong. Nhìn người trong gương, Cao Viễn Phong khóc không ra nước mắt: "Huhu, thúc thúc lớn tuổi rồi, không chịu nổi dọa đâu!"
Chu Kỳ Lân cũng không để ý tới Cao Viễn Phong quỷ khóc sói gào, cúi người nằm sấp trên lưng Cao Viễn Phong đang cúi người phun bọt.
Đây là một câu chuyện bi thương.
Cao Viễn Phong cứng đờ mà quay đầu nhìn người so với chính mình cao hơn phân nửa cái đầu, khóc không ra nước mắt, tóm lại vẫn là một hài tử thôi.
"Anh hôm nay đối với em thực lãnh nhạt." Người trên lưng rầu rĩ mà nói.
"......"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuồng Theo Dõi
RandomNote: Vào đọc văn án Chưa beta kỹ lắm KHÔNG REUP KHÔNG CHUYỂN VER BẢN EDIT KHÔNG ĐẢM BẢO CHÍNH XÁC 100%