13

171 14 9
                                    

Với quan hệ cũng như gia sản mà Mew nắm trong tay, nên việc mang thai hộ nhanh chóng được xong xuôi. 2 tháng sau thì nhận được tin mừng, người mang thai đã đậu rồi. Phải nói là Gulf rất vui cũng như hạnh phúc, cả hai lại có thêm một đứa con rồi. Căn bản, chỉ đơn thuần là mượn bụng của người khác, nên cậu thấy lấn cấn chẳng nhiều.

Gulf muốn biết ai đang mang con của mình rất nhiều, còn lo lắng. Không biết người đó có thực hiện đúng mức độ dinh dưỡng của thai phụ hay chăng. Xong còn gia cảnh chắc khổ lắm mới đồng ý làm chuyện này. Vậy nếu khổ sở, thì con của cậu phải làm sao? Chịu thiệt thòi từ lúc còn trong bụng mẹ à? Càng ngày càng lo và nghĩ ngợi lung tung, cậu đến cùng vẫn chịu chẳng nổi nữa mà nói với anh những sợ hãi của mình.
Mew cũng thấy không an tâm khi chẳng thấy được mặt và gia cảnh của người đang mang con mình. Thành ra móc nối và đút lót, để biết địa chỉ người mang thai là ai. Tuy nhiên đâu phải ai cũng tham tiền, thành ra cô y tá chỉ đưa lịch người mang thai hộ cho cả hai sẽ đến bệnh viện khám lại vào lúc nào, để anh cùng Gulf canh bên ngoài rồi biết mặt. Những thông tin khác đều chẳng thể đưa thêm nữa.
Gulf cùng anh đến rồi ngồi chờ ở bên ngoài cả buổi, đến khi thấy người mang thai hộ khám xong bước ra thì cả hai đều ngơ ngác nói chẳng thành lời. Người cả kinh nhất vẫn là cậu, còn anh luôn mạnh mẽ, tinh thần cũng ổn định, giỏi chống chọi mọi phong ba bão táp nên mày chỉ hơi chau lại.
"Sao....sao lại là cô?"
"Sao? Không được à?"
Người mang thai hộ chính là cô thư ký bị anh đuổi đi ở lần đầu tiên Gulf bắt gặp anh lăng nhăng. Nhìn thái độ của Puifai, thật làm cậu thấy lòng mình sôi trào lửa giận, nhưng phải làm gì trong khi bụng cô ấy đang mang con của cả hai.
"Cô đang giở trò gì đó hả?"
Không biết sao Gulf mắt đỏ hoe muốn khóc, anh cũng nhanh ôm lấy cậu vào lòng mình rồi tiến lên một bước, kênh mặt hỏi lại đối phương.
"Làm trò gì đâu. Nếu như Mew tổng không thích, tôi có thể bỏ đứa nhỏ mà."

Puifai như đang khiêu khích, Mew thì không ngại đồng ý, nhưng Gulf thì hoàn toàn khác. Khi cậu nghe đến chuyện phải bỏ đứa nhỏ liền giật bắn người, nhanh quay lại nhìn cô nói:
"Không được, đừng bỏ đứa nhỏ."
"Nhưng không phải Mew tổng đang tỏ thái độ không thích sao? Thế để tôi đi bỏ."

Puifai nhanh tiến lại trong phòng khám, như muốn lên lịch phá thai thật sự. Gulf thấy cô bước đi liền hốt hoảng, nhanh chân chạy theo để chắn đường lại. Mew thật không thích thái độ này của cậu , bởi lòng dư sức biết cô sẽ chẳng dám động đến cái thai. Do nó là thứ duy nhất giúp cô sung sướng được một chút, còn nếu để nó xảy đến mệnh hệ gì thì đừng hòng sống.
"Tôi không cho phép cô làm hại con tôi."
"Nhưng người mang thai là tôi, bụng của tôi, tôi có quyền quyết định."
"Không được, xin cô đó, đừng làm bậy mà, bớt giận nha. Mew từ nãy đến giờ đâu có nói gì, xin cô, xin cô đừng nóng, bình tĩnh, bình tĩnh chúng ta cùng nhau nói chuyện nha."

Gulf khuyên Puifai bình tĩnh, nhưng chính anh lại không thể bình tĩnh. Giọng điệu của cậu cứ run run, thể hiện đầy sự rối rắm luống cuống. Tình huống này quả nhiên rất đả kích nhưng diễn ra quá đột ngột. Thành ra cậu chỉ kịp load phải làm thế nào để tốt cho con, còn lại chưa thể nghĩ suy gì thêm.
"Tại sao phải xin cô ta?"
Mew quá tự cao tự đại cũng như manh động tiến lên, thật làm Gulf lo lắng, nhanh quay sang cản anh lại và bảo:
"Anh đừng nói nữa, chuyện này cứ để tôi tính."
Puifai cười, sau đó đưa hình siêu âm đứa nhỏ cho Gulf rồi nói:
"Tôi sẽ liên hệ với anh sớm thôi, giữ tinh thần tốt một chút."

MewGulf chuyển ver: Yêu Em 95 NgàyWhere stories live. Discover now