Nỗi oan của Im Nayeon

842 78 0
                                    

Chou Tzuyu lê lết chiếc thân cao 1m72 của mình về ktx. Những chuyện xảy ra hôm nay đã làm cô thấy mệt mỏi, quá nhiều thông tin cô phải tiếp thu. Nhất là tự nhiên bây giờ cô phải chấp nhận việc mình thích Sana, sao lại như vậy chứ. Có lẽ do chị Sana cứ ôm cô hoài chăng, vào hôm sinh nhật cô chị còn hôn trán cô nữa. Vậy nếu cô tránh việc tiếp xúc thì chắc cô sẽ hết thích Sana chăng? Phải thử thôi.

Cạch!

Tiếng cửa mở làm cho chị cả Nayeon đang ngồi xem phim trên sopha chú ý. Có vẻ bé út đã về rồi, hôm nay cô nghe chủ tịch  gọi Tzuyu lên văn phòng cô đã rất bất ngờ, và vừa cách đây 5 phút Sana cũng vừa bị quản lý gọi đi mất tiêu. Mọi người thì hôm nay đã hẹn nhau đi chơi gần hết, ktx chỉ còn cô, Sana và Mina. Mina thì ngủ , Sana thì bị kêu đi, Im Nayeon cô đây chỉ đành chán chết ngồi coi phim chờ mọi người về chứ sao giờ.

"Em về rồi đấy à. Chủ tịch gọi em lên có việc gì đấy" 

Nayeon ngửa cổ nhìn đứa nhỏ vừa mới bước tới trước người mình.

"Ừm cũng không có gì hết ạ. Chỉ là dặn dò em vài thứ thôi" 

Tzuyu nặng nề mà thả mình lên ghế, cô cảm giác như thân thể mình đang rã rời ra. Đầu của cô lúc này đây cũng đang nhức bưng bưng, cô cảm giác mọi thứ xung quanh cứ lúc mờ lúc rõ.  

Chờ cho đầu cô bớt đau đớn thì cô để ý rằng sao hôm nay ktx im lặng bất thường.

"Ủa mọi người đâu hết rồi ạ?"

"Mọi người đi chơi rồi, còn có chị, Sana và Mina thôi. Nhưng lúc nãy Sana bị quản lý kêu đi rồi, Mina thì đang ngủ" 

Nayeon khẽ liếc nhìn đứa em út của mình. Em ấy như vừa thoát khỏi một cuộc ẩu đả, đầu tóc rối bời như vừa bị ai đó nắm lấy, thân thể thì mềm oặt, không biết em ấy có sao không nữa.

Tim Tzuyu chợt thắt lại, chị ấy bị kêu đi ư, có lẽ nào quản lý lại nói về việc mình thích chị ấy? Chắc không phải đâu, dù sao chủ tịch cũng dặn mình giữ im lặng mà.

"Tzuyu, Tzuyu... Chou Tzuyu!"

Nayeon lo lắng gọi tên đứa em của mình. Em ấy bị sao vậy, sao lại làm vẻ mặt như sắp khóc thế kia, cô đã kêu em ấy hai ba lần nhưng em ấy như thể đang ở một thế giới khác vậy.

"À dạ" Tzuyu bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình.

"Em có sao không vậy? Ổn không vậy bé" 

Nayeon nhích người lại gần Tzuyu, một bên hỏi một bên thì đưa tay lên nhẹ xoa đầu đứa em bé bỏng cao 1m72 của mình.

"...D-Dạ."

Tzuyu vốn dĩ nghĩ cô sẽ không sao, sẽ đủ cứng rắn để đối mặc việc này. Nhưng hình như cô đã đánh giá cao mình rồi, mọi chuyện đều ổn trước khi cô được chị Nayeon hỏi rằng cô có ổn không.

Tzuyu cảm nhận được khóe mắt mình cay xè. Cô đâu có cắt hành đâu chứ, sao nước mắt lại rơi lúc này, cô không muốn khóc trước mặt chị Nayeon đâu, chị ấy sẽ lo lắng mất.

Nayeon thấy được những giọt nước mắt sắp trào ra của Tzuyu. Cô bắt đầu cuống cuồng ôm em vào lòng nhẹ xoa.

"Tzuyu à, Tzuyu của chúng ta, không có việc gì mà. Em đừng có khóc mà. Chủ tịch đã nói gì với em, nặng lời lắm sao. Hay để chị xử lý chủ tịch cho em nhá"

[SaTzu] Lưỡng Tình Tương DuyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ