Mùa đông ở trang viên Rockfeld cực kỳ lạnh. Tuyết rơi trắng xóa phủ lên lá khô, trắng nõn không tỳ vết giống như tấm vải dùng rửa tội cho một sinh mạng mới chào đời.
Robert hiếm khi nổi lòng tốt, hắn đưa cho chúng tôi ít than củi và chăn nệm dư thừa, đủ để chúng tôi không bị chết cóng trong mùa đông. Dù hắn không đưa, chúng tôi cũng sẽ có cách.
Từ trước đến nay Robert luôn lạnh như băng đối với chúng tôi, thỉnh thoảng hắn còn mỉa mai anh em tôi, phần lớn thời gian đều không vui lòng nhìn thấy bọn tôi. Hắn gọi chúng tôi là "con của ác ma", trước giờ chưa từng có người gọi anh em tôi như vậy. Rất nhiều người gặp chúng tôi đều nói bốn anh em tôi là những đứa trẻ xinh đẹp nhất, chúng tôi hoàn mỹ. Tôi cũng cho là vậy.
Câu nói của Robert làm tôi để ý, tôi đoán mẹ và hắn che giấu gì đó, nhưng sẽ không ai nói ra chân tướng cho bốn anh em tôi biết, trừ phi tự chúng tôi tìm ra...
"Julian, cái này treo ở đây được không?"
Morgan đứng trên bàn, treo đồ trang trí làm xong lên đèn. Tôi đi đến bế thằng bé xuống, tránh cho nó không cẩn thận bị ngã, sau đó tự treo lên.
Thời gian thấm thoát trôi qua đầu ngón tay, chúng tôi đã ở dưới tầng hầm được nửa năm.
Tôi gạch một nét lên tường, đã ba tuần mẹ không đến gặp chúng tôi.
Dần dần, chúng tôi từ sợ hãi đến kỳ vọng, cuối cùng biến thành chết lặng. Lily và Morgan đã không còn kêu gào đòi mẹ, hai đứa nhỏ hoàn toàn quen với cuộc sống dưới tầng hầm, chúng tôi dần coi đây là "nhà" của chúng.
Anh em tôi đang chuẩn bị cho Lễ Giáng Sinh, tất cả mọi người dùng hết khả năng trang trí một phen, chúng tôi có thể tìm được một vài thứ có ích trong đống đồ đạc lộn xộn chất thành đống này. Mấy thứ này không có ích gì trong tình cảnh của chúng tôi, nhưng có thể giúp anh em tôi vui vẻ một chút. Thậm chí bốn người còn chuẩn bị quà Giáng Sinh.
"Chúng ta có nên chuẩn bị quà cho cậu Robert không?" Emma hỏi.
Morgan kháng nghị: "Không, em không thích cậu Robert!"
"Dù sao chúng ta có chuyện nhờ cậu, hơn nữa em thấy có lẽ cậu không quá xấu xa." Emma nhìn tôi, cô hy vọng tôi quyết định.
Mặc dù Robert không thân thiện với chúng tôi, nhưng cũng không thật sự tổn thương chúng tôi, ngược lại, hắn giúp anh em tôi rất nhiều. Tôi cho rằng trong ngày lễ quan trọng này, cần phải cảm tạ hắn một chút. Anh em tôi quyết định để Lily và Morgan dùng thuốc màu vẽ một bức tranh, tôi và Emma giúp đỡ, tất cả đều mong chờ đến ngày lễ.
Lễ Giáng Sinh đến, chúng tôi mặc bộ đồ tươm tất nhất. Thậm chí Emma còn mặc bộ váy mới xinh đẹp. Trước đó cô còn sầu khổ vì không có cơ hội mặc nó. Sau khi mặc vào, trông Emma vô cùng xinh đẹp. Lily và Morgan mở quà của chúng, tôi tự tay làm đồ chơi mới cho Morgan. Emma cắt váy của cô may thành váy áo cho búp bê, tặng cho Lily. Hai đứa nhỏ rất vui vẻ, hiện tại nụ cười của chúng là thứ duy nhất khiến tôi thỏa mãn.
Chúng tôi giống cha và mẹ của chúng, Emma nói vậy.
"Flett tiên sinh." Emma như một quý cô cao quý, căng thẳng hỏi: "Xin hỏi ngài đã chuẩn bị gì cho tôi?" Cô rất chờ mong món quà này.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM) Trang Viên Dục Vọng
Mystery / ThrillerTác Giả: WingYing Thể Loại: Đam Mỹ, Phương Tây Nguồn: onlyusaya.wordpress.com Trạng Thái: Full Edit: OnlyU Beta: Mông to Thể loại: Đam mỹ, phương tây, 1×1, HE. Một câu chuyện được cải biên từ "Flowers in the Attic", cũng có thể xem như đam mỹ đồng...